Sau một lúc trò chuyện tôi được biết anh Thanh là một trong những người mạnh nhất của " Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại", tôi chào tạm biệt Việt đồng đội của anh Thanh để trở về trọ.
Buổi chiều tôi đến lớp thì thấy Ngọc và thằng Tùng người trước đây học cùng lớp với chúng tôi đang nói chuyện với nhau, nhìn vào sắc mặt của chúng nó tôi cảm thấy cuộc nói chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Thấy vậy tôi cũng đến gần để hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà trông mặt hai đứa chúng nó lại nghiêm trọng như vậy, Tùng kể rằng ông nội của nó đã mất đột nhiên sống lại và đòi ăn rất nhiều.
Theo nó kể lại khi gia đình phát hiện ra ông nội nó mất thì đã chuẩn bị để đưa ông ấy vào quan tài thì đột nhiên một con mèo đen không biết từ đâu ra nhảy qua người của ông nó, ông nó đột nhiên ngồi bật dậy cả nhà đều sợ hãi nhưng rồi mọi người cũng thấy mừng vì ông nội nó sống lại nhưng từ lúc đó nhà nó có rất nhiều hiện tượng lạ. Ông nó liên tục đòi được ăn mặc dù trước đây ông nó đã rất yếu gần như không thể ăn được gì, ông nó ăn rất nhiều nhưng lại như không thấy no bụng mà liên tục đòi có thêm đồ ăn. Ban đêm hay có các âm thanh kỳ lạ như tiếng mèo đuổi chuột, tiếng đồ vật vỡ trong nhà nhưng khi kiểm tra lại không có gì cả. Người ông nó bắt đầu phát ra mùi thối như thứ gì đó đang phân hủy, ai đến gần ông ấy cũng nhìn với ánh mắt dữ tợn. Sức khỏe của Tùng và bố mẹ nó thì ngày càng tệ hơn, nó hay bị thức dậy ban đêm bố mẹ nó thì cảm giác người mệt mỏi không còn sức.
Sau khi nó kể xong tôi chắc chắn vụ này cũng có liên quan đến ma quỷ, nhưng tôi không thể liên lạc với anh Thanh để hỏi xem vụ này là thế nào được. Buổi chiều hôm đó tôi chỉ có một câu hỏi tại sao ông của thằng Tùng lại đột nhiên sống lại, sống nó và gia đình lại cảm thấy mệt mỏi, những âm thanh lạ đó là gì, sao ông nó lại đòi ăn liên tục như vậy.
( Có anh Thanh ở đây thì tốt quá, mình không hiểu gì về ma quỷ cả.)
Ra về tôi gặp anh Việt ở một quán nước gần cổng trường tôi, tôi đến gần đem tất cả những chuyện mà thằng Tùng nói kể lại cho anh ấy nghe và hỏi xem tại sao ông nó lại sống lại.
- Theo anh thì đó có thể là "Quỷ nhập tràng"!
- Để anh giải thích đơn giản cho.
' Quỷ nhập tràng là một hiện tượng tâm linh trong dân gian, được cho là khi một linh hồn hoặc ma quỷ chiếm lấy xác chết chưa được khâm liệm, khiến xác chết bật dậy hoặc cử động. Theo truyền thuyết, điều này thường xảy ra khi một con mèo đen nhảy qua xác chết, do đó mèo đen còn được gọi là "linh miêu" trong các câu chuyện này.
Nguyên nhân là do linh miêu (mèo đen) nhảy qua xác chết, mở ra cánh cửa tâm linh cho ma quỷ nhập vào. Những biểu hiện đó là xác chết đột ngột sống lại, có những hành động kỳ lạ, thậm chí có thể đi lại, ăn uống như bình thường nhưng trông vô hồn. Những người yếu, già hoặc bị bệnh tật nặng được cho là đối tượng dễ bị quỷ nhập tràng và có thể xuất hiện các âm thanh kỳ lạ như tiếng mèo đuổi chuột, tiếng đồ vật vỡ trong nhà. Nếu quỷ nhập tràng xảy ra, gia đình được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn, làm ăn suy sụp và thức ăn mau ôi thiu.'
- Nếu đúng là như vậy thì vụ này anh sẽ xử lý.
- Em biết đường đến nhà bạn em không?
Tôi đi cùng anh ấy đến nhà Tùng, vừa bước đến cổng nhà tôi đã ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu là mùi thối của xác chết đang phân hủy.
- Giờ chúng ta sẽ vào nhà đừng sợ sẽ không bị phát hiện đâu.
Anh ấy làm một vài động tác kỳ lạ rồi thản nhiên bước vào nhà từ cửa nhưng cả Tùng và bố mẹ nó đều như không nhìn thấy chúng tôi bước vào vậy.
Tôi nhìn anh Việt thì anh ấy đưa tay lên miệng ám chỉ tôi phải giữ im lặng, một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khi nhìn lại tôi nhận ra cả tôi anh Việt và gia đình thằng Tùng đang có ma nữ bám theo. Gia đình thằng Tùng thì bị ba ma nữ bịt mắt còn tôi và anh Việt thì được ma nữ bám vào vai, tuy hơi sợ nhưng vì ma nữ không làm gì nên tôi cũng giữ im lặng. Khi vừa nhìn thấy ông của Tùng tôi vô cùng sợ hãi, da ông ấy khô lại đen đi, đôi mắt vô hồn như sắp lồi ra ngoài, răng ông ấy lộ hết ra khỏi miệng, tiếng thở gấp gáp và bàn tay vẫn cầm chặt vào nắm cơm làm cho tôi cảm thấy nổi da gà.
Anh Việt kéo tôi ra ngoài lúc này ba ma nữ vừa nãy bám vào gia đình Tùng cũng đi theo chúng tôi ra ngoài, lúc này anh Việt mới thả tay tôi ra nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi dài.
- Eo mùi kinh quá!
- Cho em hỏi chút, sao vừa rồi nhà Tùng lại không nhìn thấy em và anh, các ma nữ này là sao ạ?
- Em biết hiện tượng ma che mắt không?
' Ma che mắt là một hiện tượng dân gian, theo đó một người vẫn ở đó nhưng lại bị người khác không nhìn thấy, không nhận ra một cách bí ẩn. Người bị che mắt vẫn có ý thức và nhìn thấy mọi thứ bình thường, như thể bị một lớp không gian vô hình che giấu.
'
- Đây là linh hồn của năm ma nữ chết do tai nạn mà anh đã lập khế ước.
- Anh đã nhờ họ che mắt gia đình Tùng và bám vào anh và em để có thể vào mà không bị phát hiện.
( Ra là vậy, anh Thanh thì có quỷ đỏ còn anh Việt thì có ma nữ cả hai anh ấy đều đã lập khế ước với ma quỷ.)
- Nếu anh lập khế ước anh có phải trả cái giá gì không?
- Năm ma nữ của anh khá hiền, họ chỉ yêu cầu thức ăn theo ngày thôi.
- Quỷ của Thanh cũng thế, tuy nhiên có một vài con quỷ nếu muốn lập khế ước sẽ phải trả giá cao hơn.
- Quay lại với vấn đề anh khẳng định đó là " Quỷ nhập tràng" tối nay ta sẽ quay lại bắt nó đi.
- Em đi theo được ạ?
- Được chứ tại con quỷ này cũng yếu không phải sợ.
Tối đến sau khi rửa bát xong tôi bước ra đến cổng trọ để vứt rác thì đã thấy anh Việt đứng đó, chúng tôi cùng nhau đi đến nhà Tùng. Năm ma nữ lại che mắt gia đình thằng Tùng và bám vào chúng tôi, lúc này ông nội thằng Tùng vẫn đang ăn ngấu nghiến thì anh Việt bước đến gần. Anh ấy đưa tay ra lúc này tay của ma nữ cũng đưa theo, sau đó anh ấy làm động tác bóp thì tay ma nữ cũng bóp vào cổ ông nội thằng Tùng. Đột nhiên ông ấy phát ra tiếng hét vô cùng khó chịu, anh Việt nhanh chóng kéo mạnh một linh hồn quỷ bị kéo ra từ thân xác ông nội Tùng. Lúc này ông ấy nằm xuống không động đậy, gia đình Tùng chạy ra kiểm tra còn chúng tôi thì rời đi lúc này tôi thấy linh hồn kia vẫn cố để thoát ra khỏi tay ma nữ nhưng lại không thể.
- Từ bỏ đi, mày không thắng được ma nữ đã lập khế ước đầu!
- Mày gây chuyện thì phải chấp nhận hậu quả có hiểu chưa?
Lúc này linh hồn quỷ kia vẫn phản kháng vô cùng mãnh liệt, cánh tay của ma nữ lại bóp chặt hơn các ma nữ khác cũng giữ chặt linh hồn quỷ đó lại.
- Đến giờ ăn rồi, chúc mọi người ngon miệng!
Những ma nữ của anh Việt bắt đầu há miệng ra và cắn vào linh hồn quỷ dữ kia, miệng họ có rất nhiều răng sắc nhọn mỗi lần cắn linh hồn quỷ kia lại phản kháng mạnh mẽ hơn. Sau một lúc linh hồn quỷ đó đã bị các ma nữ ăn sạch sẽ, anh Việt gật đầu cảm ơn thì những ma nữ đó ngay lập tức biến mất.
- Xong việc rồi, cũng tiện anh có thể cho họ ăn luôn.
- Ở " Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại" ai cũng lập khế ước với ma quỷ à anh?
- Em thắc mắc à, không hẳn một số người sẽ lập khế ước với ma quỷ nếu họ thấy cần thôi.
( Không biết anh Thanh có lập khế ước với ma nữ nào không nhỉ?)
- Thôi xong việc rồi về ngủ sớm đi nhóc không mai dậy muộn đấy!
- Vâng tạm biệt anh.
Hôm sau đến trường Tùng nói gia đình đã sắp xếp xong đám ma cho ông nội nó, nhà nó đã mời một thầy pháp cao tay về để kiểm tra. Ông ấy nói mọi thứ đã ổn đã có thể hoả táng ông cụ, từ lúc đó đến giờ nhà nó đã trở về bình thường. Nhưng thầy pháp cũng nói đã có một linh hồn quỷ dữ chiếm lấy thân xác ông cụ để làm loạn, nhưng rồi lại biến mất thầy pháp tuy có thắc mắc nhưng cũng chỉ nghĩ là do nó đã ăn đủ nên rời đi mà thôi.
( À là do anh Việt, mà kệ đi miễn là mọi việc trở lại bình thường là được rồi.)
Tôi nhận ra một tuần nữa là tôi sẽ được nghỉ ba ngày nên tôi quyết định sẽ về thăm ông, tôi đã rất nhớ ông và cũng muốn cảm ơn vì ông luôn nghĩ đến tôi. Lúc này tôi lại nhớ về một người đã hai ngày trôi qua vậy là tôi sắp gặp lại được anh ấy rồi, nghĩ đến tôi lại chạm tay vào chiếc vòng cổ và nghĩ về anh ấy.
( Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?)
Tôi nhận ra là tôi chưa xin phương thức liên lạc của anh ấy, tôi muốn gọi hoặc nhắn tin với anh ấy để kể về những trải nghiệm khi anh ấy không có ở đây nhưng lại không có thông tin liên lạc. Cả năm tiết học buổi sáng tôi đều mất tập trung mà tay chỉ chạm vào chiếc vòng cổ của mình, tôi nghĩ không biết anh ấy thích gì có thích đi chơi ở đâu không, có cách nào rủ anh ấy đi chơi mà không ngượng không, không biết anh ấy thích ăn cái gì.
( Khoan mình đang nghĩ gì thế, sao tự nhiên lại muốn đi chơi với anh Thanh?)
Tan học tôi ra cổng trường nhìn thấy anh Việt vẫn đang ngồi ở quán nước như lần trước, tôi tiến gần về phía anh ấy lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với anh ấy.
- Anh Việt, anh Thanh có bạn gái chưa?
- Sao tự nhiên anh Việt xong lại hỏi anh Thanh là như nào?
- Em chỉ muốn biết là anh Thanh có bạn gái chưa?
- Hình như là chưa, tại lễ tình nhân hay giáng sinh cũng không thấy nó đi đâu chơi cả.
- Em hỏi để làm gì thế?
- Em muốn rủ anh ấy đi chơi để cảm ơn những lần anh ấy cứu em.
- À vậy thì chưa đâu nó vẫn độc thân.
( Vậy là mình có cơ hội rồi, khoan khoan mình đang nghĩ gì thế này hả trời mình chỉ muốn rủ anh ấy đi chơi thôi, đúng vậy chỉ đi chơi để cảm ơn mà thôi.)
Chaporia
Bình Luận (0)