Người trong tam giới đều biết.

Ma Tôn Ứng Trường Dạ là kẻ đáng sợ nhất thiên hạ.

Hắn thống lĩnh Ma Vực ba trăm năm, từng một mình đồ diệt mười ba tiên môn, chém gãy Thiên Môn, khiến chính đạo nghe tên đã biến sắc.

Ai cũng tin.

Thứ duy nhất Ma Tôn biết chính là g/i/ế/t.

Cho đến một đêm.

Sau trận thiên kiếp kỳ lạ, giữa biển lửa của Ma Vực bỗng xuất hiện một bé gái khoảng bốn tuổi.

Bé mặc chiếc váy nhỏ đã cháy sém vài góc, ôm một con thỏ vải cũ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Ma Tôn.

Việc đầu tiên bé làm…

Là kéo kéo vạt áo hắn.

“Cha ơi… con đói.”

Toàn bộ Ma Vực chết lặng.

Mấy vạn ma tu đồng loạt quỳ xuống.

Bọn họ không biết nên cứu bé…

Hay cứu Ma Tôn.

Ai ngờ.

Người đàn ông từng khiến cả thiên hạ khiếp đảm chỉ lạnh mặt nhìn đứa nhỏ hồi lâu rồi khom lưng bế lên.

Từ hôm ấy.

Ma Vực có thêm một vị tiểu tổ tông.

Ma tướng phải học pha sữa.

Hộ pháp phải học kể chuyện trước khi ngủ.

Hung thú thượng cổ mỗi ngày cõng bé đi dạo.

Ngay cả Ma Tôn cũng bắt đầu học… tết tóc.

Không ai biết.

Đứa trẻ ấy không phải yêu, không phải tiên, càng không phải người.

Nàng là Thiên Đạo.

Là vị thần từng biến mất khỏi tam giới ba trăm năm trước.

Rất lâu sau.

Tam giới liên quân kéo đến Ma Vực.

Mọi người đồng loạt rút kiếm chỉ vào một bé gái đang ôm bánh bao.

Ứng Trường Dạ bước lên trước một bước, che bé sau lưng.

Giọng hắn bình tĩnh như đang nói một chuyện rất nhỏ.

“Ai dọa con bé khóc.”

“Ta đồ cả tông môn kẻ đó.”

Quyển 1: Ma Tôn Nhặt Được Một Cục Bông

Chương 1: Đứa Bé Rơi Xuống Ma Vực

Bầu trời Ma Vực chưa từng có mặt trời.

Quanh năm chỉ có mây đen cuồn cuộn cùng ma khí dày đặc như biển.

Giữa trung tâm Ma Cung, vô số cường giả của Ma tộc đang quỳ kín đại điện, không một ai dám ngẩng đầu.

Trên bậc thềm cao nhất.

Một người đàn ông mặc trường bào đen chậm rãi chống cằm lên tay vịn.

Gương mặt hắn tuấn mỹ đến mức gần như không giống người sống. Đôi mắt đen lạnh lẽo không gợn sóng, quanh thân là sát khí tích tụ suốt mấy trăm năm.

Ứng Trường Dạ.

Chủ nhân của Ma Vực.

Cũng là người khiến cả tam giới e dè nhất.

Một ma tướng quỳ phía dưới, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

“Bẩm Tôn thượng, tiên môn phía Đông đã rút lui.”

“Ừ.”

“Hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng…”

“C/h/ế/t rồi?”

“Vâng.”

Ứng Trường Dạ khẽ gật đầu, nét mặt vẫn bình thản như vừa nghe một chuyện chẳng đáng để tâm.

Đúng lúc ấy.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Toàn bộ Ma Cung lắc mạnh.

Mấy cây cột đá cao mấy chục trượng đồng thời xuất hiện những vết nứt dài.

Tất cả ma tướng lập tức biến sắc.

“Thiên kiếp?”

“Không đúng!”

“Ma Vực làm gì có thiên kiếp?”

Ngoài đại điện, bầu trời vốn đen đặc bỗng bị xé toạc bởi một khe sáng màu vàng kim.

Từng đạo lôi đình trắng bạc đan xen như mạng nhện.

Khung cảnh ấy kỳ dị đến mức ngay cả những lão ma sống hơn nghìn năm cũng chưa từng chứng kiến.

Một hộ pháp kinh hãi nói: “Đây… đây là thiên uy!”

Ứng Trường Dạ cuối cùng cũng đứng dậy.

Ánh mắt hắn hướng thẳng lên bầu trời.

Ngay giây tiếp theo.

Một chấm nhỏ từ trong khe nứt rơi xuống.

Ban đầu chỉ bằng hạt bụi.

Rồi càng lúc càng rõ.

Đó…

Là một đứa trẻ.

Một bé gái.

“Rơi xuống rồi!”

“Đỡ lấy!”

“Cẩn thận!”

Đám ma tu theo phản xạ đồng loạt lao lên.

Thế nhưng.

Đứa bé lại xuyên qua toàn bộ linh lực của bọn họ, giống như không tồn tại trong quy tắc của thế giới này.

Cuối cùng.

Bịch.

Bé đáp xuống ngay trước mặt Ứng Trường Dạ.

Không có tiếng va chạm dữ dội.

Chỉ như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Khói bụi tan đi.

Một bé gái chừng bốn tuổi đang ngồi bệt trên nền đá.

Mái tóc đen mềm hơi rối, trên đầu còn dính vài cánh hoa trắng không biết từ đâu bay tới. Chiếc váy màu xanh nhạt đã sờn cũ, gấu váy cháy xém vài chỗ. Trong lòng bé ôm chặt một con thỏ vải chỉ còn một bên tai.

Bé chớp chớp đôi mắt tròn.

Nhìn quanh.

Rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Ứng Trường Dạ cũng đang nhìn bé.

Đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Một ma tướng nuốt nước bọt.

“Hay là…”

“C/h/é/m trước?”

Lời vừa dứt.

Đứa nhỏ chậm rãi đứng lên.

Hai chân bé còn hơi loạng choạng.

Bé bước từng bước nhỏ đến trước mặt Ma Tôn.

Sau đó…

Đưa bàn tay bé xíu kéo nhẹ vạt áo hắn.

Giọng nói mềm như bông.

“Cha ơi…”

“Con đói.”

Không khí.

Lặng ngắt.

Một chiếc chén ngọc trong tay hộ pháp rơi xuống đất.

Choang.

Không ai nhặt.

Một ma tướng run giọng.

“Con… con vừa gọi cái gì?”

Một người khác tái mặt.

“Ta… ta chắc chắn nghe nhầm.”

Người thứ ba bấu chặt cánh tay đồng bạn.

“Ngươi véo ta thử.”

“Biết đâu đây là ảo giác.”

Ứng Trường Dạ cúi đầu.

Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay nhỏ vẫn đang nắm lấy vạt áo mình.

Đã ba trăm năm.

Chưa từng có ai dám chạm vào hắn.

Vậy mà đứa bé này chẳng những chạm.

Còn gọi hắn là cha.

Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thấy người trước mặt mãi không đáp thì mím môi.

Chiếc bụng nhỏ đúng lúc phát ra một tiếng “ọc”.

Bé xấu hổ cúi đầu.

“Con… thật sự đói…”

Nói xong.

Đôi mắt to dần phủ một tầng nước.

Viền mắt đỏ lên.

Như sắp khóc.

Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên còn chưa kịp rơi xuống.

Ầm!

Toàn bộ bầu trời Ma Vực đột nhiên vang lên tiếng sấm.

Mây đen cuồn cuộn tách sang hai bên.

Hàng nghìn đạo thiên lôi đồng thời hội tụ trên đỉnh Ma Cung.

Một luồng thiên uy khủng bố giáng xuống, ép vô số ma tu đồng loạt quỳ rạp.

Có người trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Một vị hộ pháp mặt trắng bệch, run rẩy ngẩng đầu.

“Không phải…”

“Con bé muốn khóc…”

“Ông trời nổi giận rồi chứ?”

Chương 2: Cả Ma Vực Học Dỗ Trẻ

Tiếng sấm trên đỉnh Ma Cung kéo dài suốt mười nhịp thở.

Mười nhịp thở ấy, đối với đám ma tu đang quỳ rạp dưới đất, chẳng khác nào mười năm.

Bọn họ vốn đều là những kẻ từng liếm máu trên lưỡi đao, gặp qua không ít cảnh trời sập đất nứt, nhưng chưa từng gặp chuyện hoang đường đến mức này.

Một đứa bé từ trên trời rơi xuống.

Không bị ma khí ăn mòn.

Không bị cấm chế Ma Cung nghiền nát.

Còn kéo áo Ma Tôn, gọi một tiếng cha.

Sau đó chỉ vì đói đến sắp khóc, thiên lôi đã tụ ngay trên đầu bọn họ.

Đây là trẻ con sao?

Đây rõ ràng là tổ tông do trời cao ném xuống để thử mạng bọn họ.

Ứng Trường Dạ vẫn đứng yên tại chỗ.

Gió từ khe nứt trên trời thổi vào điện, làm vạt áo đen của hắn khẽ lay động. Hắn cúi mắt nhìn đứa bé đang mím môi trước mặt.

Đứa nhỏ quá bé.

Bé đến mức chỉ cao hơn đầu gối hắn một chút.

Hai tay nắm chặt con thỏ vải cũ, ngón tay trắng mềm vì dùng sức mà hơi ửng hồng. Đôi mắt bé phủ một tầng nước, trông đáng thương vô cùng, nhưng phía trên đỉnh đầu lại là thiên lôi cuồn cuộn như muốn đánh nát cả Ma Vực.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...