“Bác còn giữ danh sách hồi môn mẹ cháu giao hôm cưới.”
“Đối chiếu từng món là biết ngay.”
Mặt mẹ Giang lập tức trắng bệch.
Kiếp trước, tôi sợ mất mặt.
Sợ người ta bảo con dâu mới đã gây chuyện nên chưa từng nhắc đến hồi môn.
Để rồi sau này.
Chiếc vòng bạc ấy lại nằm trên tay người vợ mới của Giang Kiến Quốc.
Bí thư thôn cho người mang danh sách tới.
Mẹ Giang lúng túng hồi lâu, cuối cùng mới moi trong hốc bếp ra hai mươi đồng cùng một chiếc vòng bạc.
Tôi nhìn bà.
“Còn chiếc kia?”
Bà ta gân cổ.
“Mất rồi.”
Tôi cất danh sách đi.
“Vậy thì viết giấy nợ.”
Mẹ Giang nhảy dựng.
“Một cái vòng rách mà cô định ép ch/e/t tôi à?”
Tôi bình thản đáp.
“Đó không phải vòng rách.”
“Đó là đồ mẹ tôi để lại cho tôi.”
“Bên trong còn khắc một chữ ‘Lâm’.”
“Ai cầm cũng không thể chối.”
Sắc mặt bà ta càng trắng hơn.
Bố Giang sợ mọi chuyện vỡ lở nên đành tự tay viết giấy nợ.
Tôi ôm rương trở về nhà mẹ đẻ.
Mẹ đứng trước cổng, mắt đỏ hoe.
“Xuân Hạnh.”
Tôi cứ nghĩ bà sẽ trách mắng.
Kiếp trước bà từng khuyên tôi phải nhẫn nhịn.
Đàn bà lấy chồng thì không còn đường quay lại.
Nhưng lần này.
Bà chỉ nhận lấy chiếc rương, nhẹ nhàng vuốt má tôi.
“Con về là tốt rồi.”
Mũi tôi cay xè.
Bố ngồi trên bậc cửa hút thuốc.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Nhà họ Giang bắt nạt con?”
Tôi lắc đầu.
“Đã từng.”
“Nhưng từ nay sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hôm sau.
Tôi mang giấy ly hôn đến ủy ban xã.
Cán bộ đọc xong thì nhíu mày.
“Giang Kiến Quốc không có mặt, thủ tục này hơi khó.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn.
“Hôm qua anh ấy nhập ngũ.”
“Có bí thư thôn và cán bộ nhận quân làm chứng.”
“Hôn nhân tự nguyện thì ly hôn cũng tự do.”
“Đây là giấy do chính tay anh ấy viết.”
“Mong đồng chí giúp tôi đăng ký.”
Thấy tôi còn trẻ mà nói năng rõ ràng, thái độ của cán bộ cũng dịu xuống.
“Cô hiểu luật ghê.”
Tôi khẽ cụp mắt.
Kiếp trước.
Chính vì không hiểu luật nên tôi mới bị người ta ăn tươi nuốt sống.
Lần này.
Bất cứ quy định nào có thể bảo vệ mình, tôi đều sẽ ghi nhớ.
Chuyện tôi ly hôn chẳng mấy chốc lan khắp làng.
Người chê tôi bạc tình.
Người bảo tôi không biết điều.
Cũng có người lén hỏi:
“Xuân Hạnh, cô thật sự không sợ sao?”
Tôi cười.
“Sợ thì có ích gì.”
“Đâu ai sống thay mình được.”
Tôi bắt đầu may giày vải.
Kiếp trước, để tiết kiệm từng đồng cho nhà họ Giang, tôi đã học được cách khâu đế giày ngàn lớp.
Đế rất chắc.
Đi đường núi không đau chân.
Lội bùn ngày mưa cũng không dễ bung chỉ.
Tôi mang giày đến hợp tác xã.
Người phụ trách lắc đầu.
“Bây giờ ai còn mua giày thủ công.”
Tôi đặt đôi giày lên bàn.
“Đồng chí cứ lấy d/ao rạch thử.”
Anh ta bán tín bán nghi làm theo.
Rạch hai nhát.
Đế giày chỉ hiện một vết mờ.
Tôi nói:
“Đội vận tải dùng được.”
“Người xuống đồng cũng dùng được.”
“Không bán được tôi tự mang về.”
Anh ta suy nghĩ rồi nhận ba đôi.
Ba ngày sau, anh ta chủ động gọi tôi tới.
“Còn nữa không?”
Tôi gật đầu.
“Còn.”
Từ đó.
Ban ngày tôi đi làm công điểm.
Ban đêm thức dưới ngọn đèn dầu may giày.
Mẹ thương con gái.
“Con không cần mắt nữa à?”
Tôi cười.
“Mắt phải giữ.”
“Tiền cũng phải kiếm.”
Có khoản tiền đầu tiên.
Tôi mua hai cân bột mì trắng và một cân thịt.
Mẹ vừa mắng tôi tiêu hoang.
Tay cầm dao thái thịt lại run run.
Cơm vừa chín.
Mẹ Giang đã kéo tới.
Đứng giữa cổng, bà ta gào to đến mức cả con ngõ đều nghe thấy.
“Lâm Xuân Hạnh!”
“Kiến Quốc nhà tôi vừa mới đi bộ đội mà cô đã ngồi ăn thịt.”
“Đúng là thứ không có lương tâm.”
Tôi đậy nắp nồi, chậm rãi bước ra.
“Tôi tiêu tiền của mình.”
“Ăn thịt của mình.”
“Liên quan gì đến nhà bà?”
Mẹ Giang lập tức ngồi phịch xuống đất ăn vạ.
“Bà con tới mà xem.”
“Con m/ụ này mới gả vào nhà họ Giang ba ngày đã ép con trai tôi viết giấy ly hôn.”
“Bây giờ còn không nhận cha mẹ chồng.”
“Đúng là chưa từng thấy loại con dâu nào như vậy.”
Hàng xóm kéo tới mỗi lúc một đông.
Kiếp trước.
Tôi sợ nhất những ánh mắt ấy.
Chỉ cần bị người khác nhìn.
Tôi sẽ hoảng loạn.
Sẽ nhẫn nhịn.
Sẽ nghĩ rằng giải thích cũng vô ích.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ thấy quá ồn.
Tôi quay vào nhà, cầm tờ giấy ly hôn bước ra.
“Thím.”
“Có cần tôi đọc lớn cho cả làng cùng nghe không?”
Tiếng khóc của mẹ Giang lập tức nghẹn lại.
Chaporia
Bình Luận (0)