Tiểu viện dành cho ta trong Ôn phủ vẫn y nguyên như trước.
Mộng Hạ nói…
Ngày nào mẫu thân cũng dặn người đến quét dọn.
Ta ở Ôn phủ vài ngày.
Rồi lại vội vã trở về cửa tiệm.
Sau khi đã nếm trải cảm giác tự do…
Ta luôn thấy những quy củ trong phủ đệ quyền quý khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.
“Bệnh” của Ngụy Thừa Minh cũng khỏi rồi.
Hắn lại bắt đầu ngày nào cũng đến quán.
Hôm ấy.
Hắn đứng cạnh bếp.
Bỗng khẽ gọi:
“Gia Nguyệt.”
Ta quay đầu lại.
Thấy vành tai hắn hơi đỏ.
Nhưng ánh mắt vẫn trong sáng và kiên định.
“Bây giờ…”
“Cuối cùng ta cũng có thể đường đường chính chính nói rằng…”
“Ta muốn ở bên nàng thật lâu, thật lâu.”
“Chàng vì ta như vậy…”
“Không đáng.”
Ta cúi mắt.
Động tác khuấy canh trong tay cũng chậm lại.
“Chỉ cần là nàng.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Thì mọi chuyện đều đáng.”
Không biết Mộng Hạ từ đâu chui ra.
Cười hì hì chen ngay vào giữa hai người.
“Được rồi, được rồi.”
“Thừa Minh ca ca đừng nói nữa.”
“Mặt tỷ tỷ của muội sắp đỏ hơn cả lửa bếp rồi kìa.”
Nhờ nàng phá đám…
Mới hóa giải được bầu không khí ngượng ngùng trong khoảnh khắc ấy.
Hôn kỳ được định vào tháng Chín năm sau.
Vẫn còn hơn một năm nữa.
Ta dồn toàn bộ tâm sức vào việc chuẩn bị mở tửu lâu.
Mấy người từng hứa góp vốn…
Đều lần lượt nhét ngân phiếu vào tay ta.
Bây giờ lại có cả Ôn phủ và Hầu phủ đứng phía sau.
Rất nhiều chuyện cũng thuận lợi hơn trước.
Cửa tiệm mới được chọn nằm gần trung tâm thành.
Rộng rãi hơn.
Cũng khang trang hơn.
Ta mời một bác thợ mộc già.
Cho ngăn thêm vài gian nhã phòng tao nhã ở bên trong.
Điều ta muốn làm…
Là một tửu lâu yên tĩnh, kín đáo.
Chủ yếu tiếp đón những vị khách thế gia coi trọng thể diện.
Tầng một được dành riêng một góc.
Đặt các trò tiêu khiển tao nhã như ném tên vào bình, bắn cung…
Ta còn mời một cô nương đánh đàn rất hay.
Mỗi khi khách dùng bữa.
Nàng sẽ ngồi sau rèm.
Khẽ gảy vài khúc nhạc thanh nhã.
Đương nhiên…
Ta không còn là người duy nhất đứng bếp.
Ngụy Thừa Minh và ca ca sợ ta quá vất vả.
Kiên quyết mời thêm vài đầu bếp có tay nghề vững vàng.
Chỉ khi nghiên cứu món mới…
Ta mới tự mình xuống bếp.
Ngày khai trương.
Các nhã phòng đều được đặt kín từ sớm.
Ngay cả đại sảnh cũng chật kín khách.
Đương nhiên…
Không thể thiếu sự giúp đỡ từ mối quan hệ của Ôn phủ và Hầu phủ.
Nhưng chỉ cần danh tiếng truyền đi…
Sau này sẽ không còn phải lo thiếu khách.
Vài món ăn do chính tay ta cải tiến…
Được yêu thích nhất.
Đại ca của Ôn gia cũng đưa phụ thân và mẫu thân tới.
Ăn xong.
Huynh dứt khoát ở lại phụ giúp tính sổ.
Mãi đến khi đêm đã khuya.
Tiễn vị khách cuối cùng rời đi.
Mấy người chúng ta mới tụ họp trong gian nhã phòng lớn nhất.
Tiền thu được hôm nay trải đầy cả mặt bàn.
Bạc vụn.
Tiền đồng.
Chất thành từng đống nhỏ.
Dưới ánh nến…
Lấp lánh ánh sáng.
“Muội muội của chúng ta giỏi thật đấy.”
Ca ca giơ ngón tay cái về phía ta.
Cười để lộ hàm răng trắng.
“Sau này ca theo muội kiếm cơm nhé.”
“Nguyệt Nguyệt phải nuôi ca cả đời đấy.”
Ta cười đáp:
“Tất nhiên rồi.”
“Còn có ca nữa.”
Đại ca Ôn gia dịu dàng tiếp lời.
Mộng Hạ vội vàng chạy tới.
Kéo lấy tay áo ta.
“Tỷ tỷ.”
“Còn có muội nữa.”
“Trong lòng muội…”
“Tỷ là người giỏi nhất, giỏi nhất.”
Cha và mẹ không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Trong ánh mắt…
Đầy ắp niềm tự hào như sắp tràn ra ngoài.
Ta nhìn từng gương mặt ấm áp trước mắt.
Có người thân máu mủ ruột rà.
Có gia đình tưởng đã đánh mất rồi lại tìm về.
Có người mình yêu vẫn luôn thủy chung như một.
Ta nghĩ…
Đêm nay.
Khung cảnh này.
Có lẽ sẽ được ta cất giữ thật lâu…
Thật lâu trong lòng.
Giữa muôn vàn ánh đèn nơi nhân gian…
Có được vài người thật lòng sưởi ấm cho nhau…
Đã là phúc lớn nhất của đời này.
Hết.
Chaporia
Bình Luận (0)