“Tất nhiên hiểu rõ danh tiết quan trọng đến mức nào.”
“Thế nhưng nàng không chỉ không màng danh tiết của bản thân.”
“Mà còn không màng tình nghĩa sâu đậm giữa Tướng quân và tân hôn thê tử.”
“Không màng lời hứa trước mặt mọi người rằng sẽ không nạp thiếp của Tướng quân.”
“Nàng cùng Tướng quân tư tình riêng tư.”
“Khiến phu thê ly tâm.”
“Khiến danh tiếng của Tướng quân bị tổn hại.”
“Những việc như vậy.”
“Rốt cuộc hơn được những cô nương nhà thường ở điểm nào?”
Lời ta vừa dứt.
Cả gian phòng im phăng phắc.
Đến cả ý nghĩ muốn xử người ta còn từng có.
Huống hồ chỉ là cãi lại một lão thái thái.
Bất kính thì đã sao?
Lão phu nhân tức đến mức liên tục vuốt ngực.
Sắc mặt Trịnh di nương lập tức trắng bệch.
Ta nghĩ những lời của ta đã khiến nàng nhớ tới lòng tự trọng mà bản thân đáng ra phải có.
Mà lòng tự trọng ấy khiến nàng đau đớn.
Còn Diêm Uy.
Chàng chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ta hành lễ với lão phu nhân.
Sau đó lập tức rời đi.
Từ đó về sau.
Cảm giác tồn tại của Trịnh di nương ngày càng thấp.
Diêm Uy không tìm nàng.
Cũng rất ít tới thăm hài tử.
Nàng không tranh không đoạt.
Cơ bản không bước chân ra khỏi viện.
Chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng nữ nhi.
Ta không thích nàng.
Nhưng cũng không hận nàng quá nhiều.
Giữa hai chúng ta dường như có một loại ăn ý kỳ lạ.
Ta không chủ động gây sự với nàng.
Nàng cũng ngoan ngoãn yên tĩnh sống trong góc của mình.
Trong Tướng quân phủ.
Có nàng hay không cũng chẳng khác biệt.
Còn Diêm Uy.
Ta cũng muốn xem như chàng không tồn tại.
Nhưng chàng là chủ nhân của Tướng quân phủ.
Không thể thật sự làm ngơ.
Tình cảm của Diêm Uy dành cho ta rất phức tạp.
Chàng phụ ta.
Mà ta lại không đề nghị hòa ly.
Đã giữ lại thể diện cho chàng.
Ta cũng ngoài dự liệu của chàng mà bình tĩnh chấp nhận nữ nhân chàng đưa về.
Đối với hai mẹ con họ.
Tuy không đặc biệt chiếu cố.
Nhưng tiền tiêu hàng tháng vẫn cấp phát đủ số đủ lượng.
Cũng chưa từng có hành vi hãm hại nào.
Vì chuyện đó.
Diêm Uy gặp ai cũng nói lời cảm kích ta.
Đối diện với ta lại càng thêm áy náy.
Bởi vậy.
Chàng cũng dung túng ta hơn rất nhiều.
Cho ta những tự do mà các quý phụ khác không có.
Ta có thể tự do ra vào Tướng quân phủ.
Có thể bất cứ lúc nào muốn tới chùa.
Muốn về nhà mẹ đẻ lúc nào thì về lúc ấy.
Ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt.
So với việc gả cho một nam nhân khác.
Dù đối xử tốt với ta.
Nhưng lại nhốt ta trong hậu viện.
Ta thà sống như hiện tại.
Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.
Trong mắt họ.
Ta là một nữ nhân không được sủng ái.
Không có con nối dõi.
Thật sự đáng thương vô cùng.
Ngay cả Diêm Quý phi, người vẫn luôn không ưa ta.
Cũng cảm thấy ta quá mức đáng thương.
Đến mức chuyển sự đồng cảm ấy sang cô mẫu của ta.
Số lần tranh đấu với cô mẫu cũng giảm đi không ít.
Nhờ vậy, cô mẫu có cơ hội nghỉ ngơi điều dưỡng.
Tinh thần tốt lên rất nhiều.
Thỉnh thoảng.
Cô mẫu sẽ triệu ta vào cung.
Người thương xót ta.
Ban thưởng cho ta đủ thứ.
Bất kể ban thứ gì.
Ta đều vui vẻ nhận lấy.
Rồi nói với người rằng không cần lo lắng.
Ta sống rất thoải mái.
Nhưng người không tin.
Lần nào cũng dùng vẻ mặt nhẫn nhịn xen lẫn thương hại nhìn ta.
Ta thầm nghĩ.
Thương hại cái gì chứ?
Vì không có nam nhân sao?
Những nữ nhân bị nhốt trong hậu cung.
So với ta.
Có thể tốt hơn được bao nhiêu?
Hoàng đế cô phụ là một minh quân.
Nhưng không phải một người nam nhân tốt.
Người đi theo con đường cân bằng tiền triều và hậu cung.
Chaporia
Bình Luận (0)