Máu chảy ra từ mũi anh.

Anh cả lập tức đỡ lấy.

Tôi nhìn bàn tay kia.

Trong lòng xuất hiện cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Giống như…

Đã từng gặp.

Đúng lúc ấy.

Sáu người giữ đèn đồng loạt bước lên.

Đứa trẻ đời đầu nhìn tôi.

“Chị.”

“Đến lúc rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Đến lúc gì?”

Nó cười.

“Thắp đèn.”

Ầm.

Sáu người đồng loạt hóa thành ánh sáng.

Bay vào ngọc bội.

Sáu mảnh Mệnh Đăng rung chuyển dữ dội.

Vết nứt cuối cùng mở ra.

Mảnh thứ bảy xuất hiện.

Không phải từ cơ thể Vong Giả.

Mà từ chính bàn tay khổng lồ ngoài bầu trời.

Nó bị kéo ra.

Giống như một ngôi sao đỏ.

Ầm.

Bảy mảnh Mệnh Đăng hợp nhất.

Ngọc bội trong tay tôi nổ tung.

Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ thành phố.

CHƯƠNG 16

Tôi đứng giữa ánh sáng.

Không còn nhìn thấy Thành Phố Bị Lãng Quên.

Không còn nhìn thấy Vong Giả.

Không còn nhìn thấy sư phụ.

Chỉ còn một ngọn đèn.

Ngọn đèn rất lớn.

Đang cháy.

Và bên cạnh nó.

Là đứa trẻ trong ký ức.

Nó quay đầu nhìn tôi.

Rồi cười.

Nụ cười rất giống tôi.

“Cuối cùng cũng tới.”

Tôi nhìn nó.

“Ngươi là ai?”

Nó suy nghĩ một lúc.

Sau đó lắc đầu.

“Ta quên rồi.”

“Quên rất lâu.”

“Nhưng trước khi quên.”

“Ta từng là người giữ ngọn đèn này.”

Tôi nhìn ngọn đèn.

Nó đẹp vô cùng.

Ánh sáng đỏ dịu dàng.

Ấm áp.

Giống nhà.

Đứa trẻ ngồi xuống.

“Ta mệt.”

“Giữ lâu quá.”

Nó nhìn tôi.

“Con muốn nhận lấy không?”

Tôi im lặng.

Rồi lắc đầu.

Đứa trẻ ngẩn người.

“Không muốn?”

“Không.”

Tôi ngồi xuống cạnh nó.

“Ta muốn cùng giữ.”

Đứa trẻ ngây người.

Rất lâu.

Rồi bật cười.

Lần đầu tiên.

Ngọn đèn rung lên.

Giống như cũng đang cười.

CHƯƠNG 17

Khi mở mắt lần nữa.

Tôi trở về Thành Phố Bị Lãng Quên.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Bầu trời không còn nứt.

Bàn tay khổng lồ biến mất.

Người không mặt có khuôn mặt trở lại.

Đường phố có màu sắc.

Tòa tháp đen không còn màu đen nữa.

Mà chuyển thành màu đỏ nhạt.

Vong Giả đứng trước mặt tôi.

Nhìn rất lâu.

Sau đó.

Nó cúi đầu.

Không ai ngờ tới.

Ngay cả sư phụ cũng ngẩn người.

Vong Giả cúi đầu trước tôi.

“Cuối cùng.”

“Nó cũng chịu tha cho ta.”

Giọng nói ấy rất nhẹ.

Như người đã mệt mỏi vô số năm.

Tôi nhìn nó.

“Ngươi là ai?”

Vong Giả cười.

Lần đầu tiên.

Không còn đáng sợ.

“Ta là người nhớ.”

“Chỉ là nhớ quá lâu.”

Nói xong.

Cơ thể nó bắt đầu tan thành ánh sáng.

Người đeo mặt nạ vàng cũng tan theo.

Toàn bộ Thành Phố Bị Lãng Quên rung nhẹ.

Những người từng bị xóa bắt đầu trở về.

Tên của họ trở về.

Ký ức trở về.

Sự tồn tại trở về.

Người giúp việc Lan đứng cách đó không xa.

Khóc tới mức không nói được lời nào.

Tôi nhìn quanh.

Rồi chợt nhận ra.

Sư phụ vẫn còn.

Anh cả vẫn còn.

Anh ba vẫn còn.

Không ai bị xóa.

Tất cả đều còn ở đây.

CHƯƠNG 18

Ba ngày sau.

Chúng tôi trở về Tần gia.

Từ đường đã khôi phục bình thường.

Cánh cửa dưới lòng đất khép lại.

Không còn tiếng chuông.

Không còn tiếng gọi.

Không còn bóng tối.

Gia phả xuất hiện thêm rất nhiều cái tên.

Là những người từng bị quên.

Ảnh gia đình cũng hoàn chỉnh trở lại.

Người đứng trong khoảng trắng trước kia xuất hiện.

Có người già.

Có người trẻ.

Có những người không ai còn nhớ đã từng quên họ.

Anh hai cuối cùng cũng nói được bình thường.

Việc đầu tiên anh làm là ôm tôi khóc.

Khóc xong lại bị sư phụ gõ đầu.

Mẹ nấu cả bàn đồ ăn.

Ba uống say lần đầu tiên sau nhiều năm.

Ông cố ngồi trước từ đường rất lâu.

Nhìn những cái tên đã trở về.

Rồi lặng lẽ khóc.

Đêm đó.

Tôi ngồi trên mái nhà.

Sư phụ ngồi bên cạnh.

Hai thầy trò nhìn trăng.

Rất lâu không nói gì.

Cuối cùng.

Tôi hỏi:

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

Sư phụ cười.

“Nghĩ gì vậy.”

Tôi phồng má.

“Con biết mà.”

Sư phụ xoa đầu tôi.

“Ừ.”

“Con biết.”

Tôi nhìn ngọc bội.

Bảy mảnh Mệnh Đăng đã hợp nhất.

Nhưng ánh sáng bên trong vẫn chưa tắt.

Bởi vì tôi biết.

Ngoài Hắc Uyên.

Ngoài Quỷ Chủ.

Ngoài Thành Phố Bị Lãng Quên.

Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí mật.

Mà hành trình của tôi.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

—— HẾT QUYỂN 11 ——

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...