20px

Nhưng anh còn chưa kịp xin lỗi.

Ba mẹ ruột quanh năm ở nước ngoài đã tìm được anh.

Anh bị đối thủ của công ty ba mẹ bắt cóc.

Sau khi lấy tiền chuộc liền ném vào cô nhi viện hẻo lánh này.

Vì nguyên nhân liên quan đến việc làm ăn của ba mẹ.

Anh thường xuyên bị bắt cóc, bị uy hiếp.

Cho nên ba mẹ hủy bỏ mọi hoạt động ngoài trời của anh.

Và nói với anh rằng đó là vì muốn tốt cho anh.

Là để bảo vệ anh.

“Bởi vì con là bảo bối của chúng ta.”

“Bởi vì chúng ta yêu con.”

Anh không hiểu tình yêu.

Cũng không biết cách yêu.

Cách ba mẹ thể hiện tình yêu là nhốt anh lại.

Cho nên anh cũng muốn nhốt cô gái có từng sợi tóc đều ánh lên sắc vàng ấy lại.

Bởi vì quý giá.

Bởi vì xinh đẹp.

Bởi vì độc nhất vô nhị.

Nhưng anh lại không nỡ nhốt cô.

Những ngày bị nhốt thật sự quá khó chịu.

Khi anh gặp lại Cố Chi, người đang định giam cầm nam chính.

Trái tim vốn đã lặng im kia lại điên cuồng đập mạnh.

Vừa vui mừng vừa đau khổ.

Tối hôm đó, Cố Chi gọi cho nam chính một ly nước.

Khi nhân viên phục vụ mang tới, người đàn ông kia lộ ra ánh mắt ghét bỏ.

“Tôi không uống loại nước rẻ tiền này.”

“Đổ đi.”

Anh không nhịn được cong môi cười.

“Vừa hay tôi đang khát.”

“Để tôi uống thay anh.”

Anh nhận lấy cốc nước đó, uống hết.

Đợi mọi người trong buổi tụ họp rời đi.

Anh giả làm nam chính, tỉnh táo nằm trên ghế sofa.

Chờ người thợ săn vụng về kia đến.

Cho nên ngay từ đầu Cố Chi vốn không bắt nhầm người.

Mà là con mồi xảo quyệt cam tâm tình nguyện bước vào lồng giam.

Sau khi nói ra sự hèn hạ của bản thân.

Một cái tát mang theo hương thơm giáng xuống mặt anh.

Thẩm Vọng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

10

Bốp một tiếng.

Tôi tát Thẩm Vọng một cái.

Bởi vì cảm giác bị lừa gạt thật sự không dễ chịu.

Tôi vẫn luôn nghĩ là do sai lầm của mình mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Tôi đánh quá mạnh.

Gò má Thẩm Vọng rất nhanh đã đỏ lên.

Nhưng anh không giận.

Chỉ chống lưỡi vào má, cúi người hôn lên lòng bàn tay tôi.

“Đau không?”

“Tiếp tục đi.”

“Đánh đến khi nào em hả giận thì thôi.”

Tôi thấy đau tay nên lười đánh tiếp.

Nhìn người đàn ông mặc âu phục quỳ bên chân mình.

Chờ tôi nguôi giận.

Cơ bắp vừa vặn chống đỡ bộ vest thành những đường nét gợi cảm lưu loát.

Anh cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, tủi thân nói:

“Đúng là tôi đã làm sai.”

“Em muốn phạt tôi thế nào cũng được.”

“Nhưng đừng rời xa tôi, được không?”

Câu cuối cùng, đuôi giọng anh không kiềm chế được mà run lên.

Thì ra tình yêu khiến con người tự vẽ nhà tù cho chính mình.

Tự giam cầm bản thân.

Nhìn đống tiền mặt đầy đất.

Tôi quyết định tha thứ cho Thẩm Vọng trong một giây.

Tôi nói:

“Phạt anh sao?”

“Được thôi.”

“Vậy phạt anh yêu đương với tôi một cách bình thường.”

Hết.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...