20px

Ta chống người bên mạn thuyền ngắm đèn.

Còn hắn chống người bên mạn thuyền ngắm ta.

Ánh mắt ấy quá chuyên chú.

Muốn làm ngơ cũng khó.

Ta quay đầu lại.

Tạ Vô Cữu chống cằm.

Khóe môi mang theo ý cười.

Lặng lẽ nhìn ta.

“Chàng nhìn ta làm gì?”

Bị hắn nhìn đến nóng mặt.

Ta giơ tay chỉ về phía trước.

“Đèn ở bên kia.”

“Ta biết.”

Giọng hắn lười biếng, mang theo ý cười.

“Nhưng tất cả đèn trên đời cộng lại.”

“Cũng không đẹp bằng nàng.”

Tai ta lập tức nóng bừng.

May mà có mũ che mặt che lại.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha.

Đôi mắt chứa ý cười xuyên qua lớp lụa mỏng nhìn thẳng vào ta.

“Huyện chúa.”

“Ta đi cầu bệ hạ ban hôn cho chúng ta.”

“Được không?”

Chiếc họa phảng khẽ đung đưa.

Như mặt hồ trong tim ai đó.

Khẽ đung đưa.

Ta cụp mắt.

Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Im lặng một lúc lâu.

Ta mới khẽ lên tiếng:

“Trước khi được tìm về phủ Quốc Công.”

“Ta từng làm thiếp cho người ta suốt ba năm.”

Chàng là đích ấu tử của Tạ gia quận Trần.

Là đệ đệ ruột của Hoàng hậu nương nương.

Mà ta lại chẳng phải vị Huyện chúa danh chính ngôn thuận gì.

Hai chúng ta thật sự không xứng đôi.

Một bàn tay đưa tới.

Nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Tạ Vô Cữu ngồi xổm trước mặt ta.

Ngẩng đầu nhìn ta.

Tư thế hạ thấp đến cực điểm.

Hắn nói:

“Điện hạ.”

“Nàng nhìn ta.”

Ta bị ép phải đối diện với đôi mắt hắn.

“Nàng thất lạc khi mới bốn tuổi.”

“Lưu lạc bên ngoài hơn mười năm.

“Sống nhờ dưới mái hiên người khác, thân bất do kỷ.”

“Đó không phải lỗi của nàng.”

“Nàng bị người ta cưỡng ép nạp làm thiếp.”

“Vì hắn sinh con dưỡng cái.”

“Đó cũng không phải lỗi của nàng.”

Hắn tiến lại gần thêm một chút.

Giọng nói dịu dàng.

“Linh Nhi.”

“Nàng là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp.”

Trái tim ta run lên dữ dội.

Nước mắt rơi xuống.

Từng giọt từng giọt.

Rơi lên mu bàn tay hắn.

12

Khi họa phảng cập bờ.

Đêm đã rất khuya.

Tạ Vô Cữu đưa ta trở về phủ Vinh Quốc Công.

Xe ngựa dừng lại.

Rèm xe được vén lên.

Hắn nhảy xuống trước.

Sau đó quay người đưa tay về phía ta.

Ta vịn tay hắn bước xuống xe.

Khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người.

Mai Thính Lan chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Ánh trăng phủ xuống người hắn.

Soi rõ gương mặt tái nhợt gần như trong suốt.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của ta và Tạ Vô Cữu.

Ánh mắt âm trầm.

“Linh Nhi.”

Hắn lên tiếng.

Giọng nói có chút khàn khàn.

“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Tạ Vô Cữu nghiêng đầu nhìn ta.

Ta khẽ lắc đầu với hắn.

“Không sao đâu.”

Tạ Vô Cữu nhẹ nhàng siết đầu ngón tay ta.

Rồi lui sang một bên không xa.

Mai Thính Lan nhìn ta, cười khổ một tiếng.

“Nàng là Huyện chúa thất lạc của phủ Quốc Công, vì sao không nói cho ta biết?”

“Nàng giấu ta thật khổ.”

Ta lạnh nhạt đáp:

“Mai công tử nói vậy là có ý gì?”

“Ta là ai, có liên quan gì tới ngài sao?”

“Thư phóng thiếp là do lão phu nhân đích thân viết.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...