20px

Cuối cùng giơ tay lên.

Nhấn vào lựa chọn “Có”.

Ngay giây tiếp theo.

Ký ức bị phong ấn suốt ba năm hoàn toàn được mở ra.

Gió tuyết ập tới.

Khoảnh khắc ảo cảnh mở ra.

Tạ Vọng đứng yên tại chỗ.

Rất lâu không nhúc nhích.

Bởi vì người xuất hiện trong hình ảnh.

Là Lâm Miên mười tám tuổi.

Khi ấy cô không phải NPC nhỏ bé luôn ôm thú bông thỏ ngẩn người như hiện tại.

Mà là Thánh Nữ chói sáng nhất của Cổ Thành.

Năm đó.

Thành Phố Bị Lãng Quên vẫn chưa bị hủy diệt.

Tạ Vọng cũng chưa phải Chúa Tể Vực Sâu.

Anh chỉ là một người sắp chết.

17

Ba năm trước.

Lần đầu tiên Tạ Vọng gặp Lâm Miên.

Anh đang bị truy sát.

Cả tòa thành tuyết đều đang săn lùng anh.

Bởi vì anh là quái vật.

Là vật thí nghiệm.

Là tai họa sắp mất kiểm soát.

Vô số người muốn giết anh.

Chỉ có một người chìa tay về phía anh.

Ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn.

Tạ Vọng toàn thân đầy máu ngã trong con hẻm.

Tầm nhìn từng đợt tối sầm.

Ngay khi anh cho rằng mình sắp chết.

Có người ngồi xổm xuống trước mặt.

Thiếu nữ khoác áo choàng trắng.

Đôi mắt sáng ngời như chứa đầy sao trời.

“Anh vẫn còn sống chứ?”

Tạ Vọng không lên tiếng.

Anh cảnh giác nhìn cô.

Thiếu nữ nghiêng đầu.

Đột nhiên lấy từ trong ngực ra một viên kẹo, nhét vào lòng bàn tay anh.

“Cho anh.”

“Ngọt lắm đó.”

Tạ Vọng sững người.

Bởi vì đây là lần đầu tiên.

Có người nhìn thấy anh mà không hề sợ hãi.

Về sau rất nhiều năm.

Tạ Vọng vẫn luôn nhớ hương vị của viên kẹo ấy.

18

Ảo cảnh tiếp tục.

Hình ảnh lướt qua thật nhanh.

Lúc bị thương là Lâm Miên chăm sóc anh.

Lúc bị truy bắt là Lâm Miên giấu anh đi.

Trong những đêm bão tuyết.

Thiếu nữ run lên vì lạnh.

Nhưng vẫn nhường cho anh chiếc chăn duy nhất.

Anh là quái vật.

Còn Lâm Miên là Thánh Nữ.

Vốn dĩ họ không nên có bất kỳ giao điểm nào.

Cho đến sau này.

Tai họa giáng xuống.

Cổ Thành mất kiểm soát.

Vô số quái vật nổi loạn.

Sức mạnh trong cơ thể Tạ Vọng hoàn toàn thức tỉnh.

Mà hệ thống chủ lại đưa cho Lâm Miên một lựa chọn.

【Phong ấn tai ách.】

【Hoặc hủy diệt toàn thành.】

Ngày hôm đó.

Lâm Miên đã chọn phong ấn.

Mà cách để phong ấn.

Chính là hiến tế bản thân.

Thiếu nữ trong ảo cảnh đứng trên tòa tháp cao.

Gió tuyết thổi tung mái tóc dài.

Cô quay đầu nhìn Tạ Vọng.

Khẽ mỉm cười.

“Đừng buồn mà.”

“Rồi sẽ có cách thôi.”

Nhưng Tạ Vọng biết.

Không có cách nào cả.

Bởi vì đó là một kết cục chắc chắn phải chết.

Thế là.

Anh đã làm một chuyện điên rồ.

Cũng là khởi đầu của mọi tai họa về sau.

19

Nhìn đến đây.

Tạ Vọng trong hiện thực chậm rãi nhắm mắt lại.

Sắc mặt trắng bệch.

Ba năm trước.

Vào đêm trước khi Lâm Miên chuẩn bị hiến tế.

Anh đã đánh cắp lõi hệ thống.

Sửa đổi quy tắc.

Xé nát số phận.

Anh chuyển cái chết vốn thuộc về Lâm Miên sang toàn bộ Thành Phố Bị Lãng Quên.

Vì thế.

Ngày hôm sau.

Thành bị hủy diệt.

Tất cả mọi người đều chết.

Chỉ có Lâm Miên còn sống.

Nhưng cái giá phải trả là cô mất đi toàn bộ ký ức.

Còn Tạ Vọng trở thành Chúa Tể Tai Ách.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...