Còn Cựu Thần phụ trách duy trì và vận hành.
Ban đầu.
Chúng tôi là đồng đội.
Cho đến sau này.
Cựu Thần bắt đầu mất kiểm soát.
Ngài muốn tất cả sinh mệnh trở thành một thể thống nhất.
Xóa bỏ cảm xúc.
Xóa bỏ tự do.
Xóa bỏ lựa chọn.
Ngài cho rằng như vậy mới có thể tránh được chiến tranh và đau khổ.
Nhưng tôi không đồng ý.
Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy những con người biết khóc, biết cười.
Tôi cho rằng.
Dù đau khổ.
Cũng tốt hơn việc sống mà không có cảm xúc.
Vì thế chiến tranh nổ ra.
Và kết quả cuối cùng.
Là tôi thắng.
32
“Không.”
Cựu Thần đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói lạnh như băng.
“Ngươi không thắng.”
“Nếu ngươi thắng.”
“Vậy tại sao ngươi lại chết?”
Tôi im lặng.
Bởi vì Ngài nói không sai.
Tôi thắng cuộc chiến.
Nhưng lại thua kết cục.
Sau cuộc chiến ấy.
Cựu Thần bị phong ấn.
Còn tôi cũng phải trả giá.
Linh hồn tan vỡ.
Quyền bính phân tán.
Thành Phố Bị Lãng Quên rơi xuống vực sâu.
Để ngăn Cựu Thần thức tỉnh.
Chính tay tôi đã xóa đi ký ức của mình.
Sau đó chìm vào giấc ngủ.
Cho đến ba năm trước mới lần nữa tỉnh lại.
33
Giữa trời tuyết.
Tạ Vọng chậm rãi nhìn tôi.
Sắc mặt từng chút một tái nhợt.
Bởi vì những chuyện này.
Ngay cả anh cũng không biết.
Anh luôn cho rằng mình cứu được một cô gái bình thường.
Mà không biết.
Lâm Miên vốn là một trong những tồn tại cổ xưa nhất của thế giới này.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Vì sao năm đó Cựu Thần luôn muốn tôi hoàn thành dung hợp.
Bởi vì đó vốn không phải trở thành thần.
Mà là đoạt xác.
Một khi dung hợp hoàn tất.
Tôi sẽ biến mất.
Người còn lại.
Chỉ có Cựu Thần.
34
Giao diện hệ thống liên tục nhấp nháy.
【Khôi phục quyền hạn 5%.】
【10%.】
【20%.】
Cùng với sự thức tỉnh của ký ức.
Cả Thành Phố Bị Lãng Quên bắt đầu đáp lại tôi.
Bức tường thành đang sụp đổ ở phía xa ngừng đổ nát.
Những con đường gãy vỡ tự động khôi phục.
Gió tuyết trên bầu trời lại bắt đầu chuyển động.
Như thể một con mãnh thú đã ngủ say nhiều năm đang dần tỉnh giấc.
Cuối cùng Cựu Thần không còn bình tĩnh nữa.
Lần đầu tiên.
Ngài thật sự nổi sát ý.
“Lâm Miên.”
“Ta đã cho ngươi cơ hội.”
Ầm!
Dòng thác đen cuồn cuộn quét ngang trời đất.
Vô số xiềng xích lao ra từ hư không.
Điên cuồng phóng về phía tôi.
Mà đúng lúc ấy.
Một bóng người chắn trước mặt tôi.
Tạ Vọng.
Xiềng xích xuyên thủng bả vai anh.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ màn gió tuyết.
Nhưng anh không lùi lấy một bước.
Tôi ngẩn người.
“Tạ Vọng!”
Anh lại chỉ quay đầu.
Nhìn tôi một cái.
Đôi mắt ấy rất bình tĩnh.
“Lần này.”
Anh nói.
“Đến lượt anh đứng phía trước rồi.”
35
Ba năm trước.
Trên tòa tháp cao.
Là tôi đứng chắn trước mặt anh.
Ba năm sau.
Đổi lại thành anh.
Mà Cựu Thần hoàn toàn nổi giận.
Bầu trời vỡ nát.
Hàng tỷ cột sáng màu đen đồng thời giáng xuống.
Cả máy chủ điên cuồng phát cảnh báo.
【Cảnh báo!】
【Thảm họa cấp thế giới đã giáng xuống.】
【Tất cả người chơi lập tức sơ tán!】
【Tất cả phó bản lập tức đóng cửa!】
Chaporia
Bình Luận (0)