Khóe mắt bỗng đỏ lên.
Bởi vì cho đến tận bây giờ.
Thiếu niên ngốc nghếch ấy vẫn không biết.
Có những người.
Chỉ cần được yêu một lần.
Sẽ nhớ rất rất lâu.
Ngay giây tiếp theo.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn về phía Cựu Thần đang bị đóng băng.
Khẽ lên tiếng.
“Viết lại quy tắc.”
Lời vừa dứt.
Cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Thời gian dừng lại.
Gió tuyết đông cứng.
Ngay cả Cựu Thần cũng bị giữ nguyên giữa không trung.
Còn tôi đứng ở trung tâm thế giới.
Trước mắt hiện lên vô số quy tắc.
Mỗi một điều.
Đều đại diện cho một sinh mệnh.
Một câu chuyện.
Một tương lai.
Chỉ cần tôi muốn.
Tôi có thể hoàn toàn xóa bỏ Cựu Thần.
Có thể khởi động lại thế giới.
Thậm chí có thể quay về quá khứ.
Thay đổi tất cả.
Nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở dòng chữ nhỏ nhất nơi góc cuối.
【Chúa Tể Vực Sâu · Tạ Vọng】
【Trạng thái: Linh hồn tan vỡ】
【Thời gian còn lại: 00:02:17】
Tôi sững người.
Ngay sau đó.
Hệ thống tự động mở phần chi tiết.
【Ba năm trước sửa đổi quy tắc thế giới.】
【Gánh chịu phản phệ nhân quả.】
【Tổng mức tiêu hao quyền hạn: 97%.】
【Thời gian tử vong dự kiến: Hôm nay.】
Đầu ngón tay tôi khẽ run lên.
Thì ra là vậy.
Bảo sao.
Bảo sao những năm gần đây anh ngày càng suy yếu.
Bảo sao sức mạnh của anh luôn mất kiểm soát.
Bảo sao mỗi lần Quỷ quản gia nhìn thấy anh đều lộ ra biểu cảm như vậy.
Ba năm trước.
Hủy diệt một thành chính.
Đảo ngược số phận.
Cưỡng ép giữ tôi lại.
Cái giá cho những chuyện đó.
Sao có thể không tồn tại được chứ.
38
Phía xa.
Tạ Vọng đang bị đóng băng vẫn lặng lẽ đứng đó.
Sau khi thời gian ngừng lại.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế chắn trước mặt tôi.
Giống như rất nhiều lần trước đây.
Đồ ngốc.
Tôi đỏ mắt bật cười.
Sau đó đưa tay.
Khẽ chạm vào sợi dây số mệnh thuộc về anh.
Lạnh lẽo.
Tan nát.
Gần như sắp đứt đoạn.
Thông báo hệ thống hiện lên.
【Có sửa chữa sinh mệnh mục tiêu hay không?】
【Có.】
【Không.】
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Chọn “Không”.
Bởi vì tôi biết.
Không thể sửa chữa được.
Đó là cái giá nằm ngoài quy tắc.
Cũng là con đường do chính anh lựa chọn.
39
Thời gian bắt đầu chuyển động trở lại.
Trời đất rung chuyển.
Cựu Thần dường như đã nhận ra điều gì đó.
Đột nhiên bật cười lớn.
“Thì ra là vậy.”
“Nó sắp chết rồi.”
“Ha ha ha ha ha…”
“Lâm Miên.”
“Ngươi không cứu được nó.”
Trong gió tuyết.
Tạ Vọng lại vô cùng bình tĩnh, như thể đã sớm biết trước.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong vẻ bình tĩnh ấy dường như có chút không nỡ.
“Miên Miên.”
Tạ Vọng khẽ cười.
Bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Ít nhất vào giây phút cuối cùng.
Cô đã biết được chân tướng.
Cũng nhớ ra anh rồi.
Cả đời này anh từng nhận được sự yêu thích của cô.
Đã đủ rồi.
40
Ngay giây tiếp theo.
Cựu Thần hoàn toàn mất khống chế.
Sức mạnh diệt thế cuốn sạch trời đất.
Cả thế giới bắt đầu sụp đổ.
Mà cuối cùng tôi cũng giơ tay lên.
Quyền hành Thành Chủ giáng xuống.
Vô số xiềng xích màu vàng từ trên trời buông xuống, xuyên thẳng qua Cựu Thần.
Chaporia
Bình Luận (0)