Cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Cựu Thần từng chút từng chút tan biến trong ánh sáng.
Giây phút cuối cùng.
Ngài nhìn tôi.
Khẽ hỏi.
“Đáng không?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì có những chuyện.
Từ trước đến nay chưa từng là đáng hay không đáng.
Chỉ là muốn hay không muốn.
Giống như năm đó tôi lựa chọn cứu Tạ Vọng.
Giống như sau này Tạ Vọng lựa chọn giữ tôi lại.
Không có đúng sai.
Chỉ có lựa chọn.
41
Khoảnh khắc Cựu Thần biến mất.
Thế giới khôi phục bình yên.
Mà cơ thể Tạ Vọng cũng bắt đầu trở nên trong suốt.
Gió thổi qua.
Như tuyết vỡ vụn.
Quỷ quản gia quỳ trên mặt đất, khóc đến run rẩy.
Cả Quân đoàn Vực Sâu chìm vào im lặng.
Tất cả quái vật đều biết.
Vị vua của họ sắp chết rồi.
Nhưng Tạ Vọng chỉ nhìn tôi.
Giống hệt đêm tuyết ba năm trước.
Ánh mắt chăm chú.
Dịu dàng.
“Miên Miên.”
Anh nói.
“Lần này.”
“Đừng đợi tôi nữa.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.
Cay đến mức gần như không nhìn rõ anh nữa.
Nhưng tôi vẫn cười.
“Tạ Vọng.”
“Câu nói năm đó.”
“Bây giờ tôi nói cho anh biết.”
Tạ Vọng sững người.
Gió tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
“Tôi đã từng thích anh.”
“Rất thích.”
Trời đất lặng im.
42
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tôi không nói về tương lai.
Không nói về việc bắt đầu lại.
Bởi vì có những tình yêu là thật.
Có những tổn thương cũng là thật.
Những lựa chọn bị thay thế.
Những chân tướng bị che giấu.
Sẽ không vì một câu thích mà biến mất.
Tạ Vọng cũng hiểu điều đó.
Cho nên anh chỉ mỉm cười.
Khẽ gật đầu.
“Đủ rồi.”
Anh nói.
“Như vậy là đủ rồi.”
Ngay giây tiếp theo.
Cơ thể hoàn toàn hóa thành vô số điểm sáng.
Tan biến trong gió tuyết.
Trời đất trở về tĩnh lặng.
43
Sau này.
Thành Phố Lãng Quên được xây dựng lại.
Tôi trở thành Người quản lý thế giới mới.
Tất cả phó bản khôi phục bình thường.
Người chơi vẫn mỗi ngày đăng nhập.
Diễn đàn vẫn náo nhiệt như cũ.
Dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là thỉnh thoảng, lúc làm việc, tôi luôn nhìn thấy trên bậu cửa sổ xuất hiện một con thú nhỏ màu đen.
Chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Có chút giống mèo.
Lại có chút giống sói.
Toàn thân đen thui.
Lúc nào cũng thích nằm đó ngủ.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Hệ thống tự động hiện lên phần giới thiệu.
【Tên gọi: Linh Vực Sâu】
【Nguồn gốc: Không rõ】
【Đối tượng liên kết: Lâm Miên】
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi đưa tay ra.
Khẽ xoa đầu nó.
Con thú nhỏ lười biếng mở mắt.
Nhìn tôi một cái.
Nhưng chiếc đuôi lại lặng lẽ quấn lấy cổ tay tôi.
Vẫn giống như trước đây.
Bá đạo vô cùng.
Tôi chợt bật cười.
Không nói gì cả.
Ngoài cửa sổ.
Thành Phố Lãng Quên lại có tuyết rơi lất phất.
Mà con thú nhỏ màu đen nằm bên cạnh bàn.
Lặng lẽ ở bên tôi.
Giống như rất nhiều năm trước.
-HẾT-
Chaporia
Bình Luận (0)