Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bố mẹ tôi luôn nói rằng trước đây vì công việc nên đã thiệt thòi cho tôi.

Thế nên bây giờ họ dành phần lớn thời gian và tình yêu cho hai đứa kia.

Thậm chí còn giao cho chúng phụ trách những dự án mới.

Thời đại đã khác.

Dù tôi cố gắng thế nào.

Cũng khó đuổi kịp thành tựu mà chúng có được.

Tôi bịt miệng khóc đến kiệt sức.

Cuối cùng ngồi xổm xuống đất.

Và Hứa Tấn xuất hiện vào lúc đó.

Anh hỏi:

Em ổn không?

Rồi rót cho tôi một cốc nước.

Đưa cho tôi khăn giấy.

Tôi ghét nhất việc bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy.

Vội vàng lau sạch nước mắt.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh.

Nhưng dưới góc nhìn của Hứa Tấn.

Mọi chuyện lại không phải như vậy.

Anh nói:

Anh luôn nhìn thấy em khóc.

Từ rất lâu trước đó anh đã muốn nói chuyện với em rồi.

Nhưng anh nghĩ lần nào em cũng trốn đi khóc.

Chắc là không muốn ai nhìn thấy.

Thế nên anh chỉ đứng từ xa nhìn.

Cho đến mấy ngày đó.

Ngày nào em cũng khóc.

Anh nghĩ chắc chắn em đã chịu rất nhiều tủi thân.

Gặp phải chuyện rất khó khăn.

Anh muốn giúp em.

Cho nên mới đến nói chuyện.

Tôi có chút xấu hổ.

Vậy chắc anh đã giúp em không ít lần nhỉ?

Bảo sao mỗi lần tôi khóc xong.

Mọi chuyện lại thuận lợi hơn nhiều.

Tôi còn tưởng…

Là ông trời thương xót cơ.

Hứa Tấn lắc đầu.

Rất ít.

Phần lớn đều do em tự mình giải quyết.

Nhưng bảo bối à.

Biết tận dụng mọi nguồn lực có thể tận dụng được không phải là chuyện đáng xấu hổ.

Thành tựu của anh hôm nay cũng là đứng trên nền tảng mà bố mẹ anh tạo dựng.

Tôi không biết chữ “rất ít” ấy là để an ủi tôi.

Hay là thật sự như vậy.

Nhưng tôi đã không còn nghi ngờ bản thân nữa.

Những năm ở bên Hứa Tấn.

Tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Góc nhìn về mọi chuyện cũng đa dạng hơn.

Tôi không còn cãi vã với gia đình nữa.

Cũng không cố gắng trở thành cô con gái ngoan mà họ mong muốn.

Như vậy.

Tôi mới có thể nhận được nhiều tiền bạc và nguồn lực hơn.

Tại sao cách chứng minh bản thân của tôi nhất định phải là không dựa vào gia đình?

Tại sao không thể là lấy được nhiều thứ hơn từ họ?

Tôi cũng là con gái của họ mà.

Dựa vào đâu tôi phải nhận ít hơn?

Nếu họ không cho.

Tôi sẽ tự tranh thủ.

Tự mở miệng đòi.

Tự tìm cách.

Nghĩ tới đây.

Tôi vui vẻ hôn Hứa Tấn một cái.

Trước khi anh bế tôi lên.

Tôi vòng tay qua cổ anh, cười nói:

Chiều nay chúng ta cùng về nhà em nhé.

Em muốn bố mẹ cho em thêm ít tiền.

Em còn định lấy luôn căn biệt thự ở khu Kinh nữa.

Em cũng lấy cho anh một căn.

Anh không được từ chối đâu.

Vốn dĩ đó là phần em đáng được nhận.

Hứa Tấn bật cười.

Được được được.

Nhưng bây giờ để anh “gặm” em trước đã.

Đồ không biết xấu hổ.

Tôi lại cắn anh.

Hứa Tấn đặt tôi lên giường.

Anh chống hai tay, không đè hẳn xuống.

Cười đầy ý vị.

Cắn mạnh một chút.

Tôi kéo mạnh cổ áo anh xuống.

Biết rồi.

Đồ biến thái chết tiệt.

Em muốn cắn cổ anh.

Tôi chỉ khẽ cắn một cái.

Hơi thở Hứa Tấn đã trở nên nặng nề.

Viên kim cương chính trên chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.

Tôi giơ tay lên ngắm nhìn.

Bàn tay Hứa Tấn bao lấy tay tôi.

Giọng nói mơ hồ không rõ:

Hôn anh đi.

Sau này còn rất nhiều thời gian để ngắm.

Đúng vậy.

Tôi và anh.

Còn rất nhiều thời gian…

Để tiếp tục yêu nhau.

(Hết)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...