Tiên sinh kế toán thu khế.

Trước bài vị, chỉ còn văn thư đã điểm chỉ.

Cùng một nơi.

Lần trước, họ ép ta quỳ.

Lần này, họ cúi đầu.

Lần trước, họ nói ta không xứng.

Lần này, họ không dám mở miệng.

Ta không cần nói thêm.

Đáp án đã nằm trong sổ.

Trong khế.

Trong dấu đỏ.

26

Ngày kiểm kê tổ trạch, Lục Nghiễn trở về.

Hắn đứng ở hành lang.

Nhìn từng thùng khế bị mang đi.

Nhìn tộc nhân tránh mắt.

Nhìn lão phu nhân rơi lệ.

Hắn rốt cuộc hiểu —

Ta mang đi không phải của hồi môn.

Mà là nền tảng của Lục gia.

Không có bạc Thẩm gia — không giữ được nhà.

Không có tế điền — không giữ được hương hỏa.

Không có thương lộ — cửa hàng không quay.

Không có tín dụng — hắn chỉ là kẻ nợ.

Hắn chặn ta.

Giọng khàn.

“Minh Đường.”

Ta dừng.

Hắn nhìn ta.

Như cuối cùng bỏ đi lớp Thám hoa.

“Ta sai rồi.”

Quá muộn.

Ta nghe mà không còn cảm giác.

Hắn nói tiếp:

“Tần gia lừa ta…”

Ta không phản bác.

Kẻ thua luôn thích chia lỗi.

Nhưng người cầm dao vẫn là hắn.

Ta đưa văn thư cuối cùng.

Không phải hưu thư.

Là giấy xác nhận nợ, bồi thường, và xóa tên khỏi tín dụng Thẩm gia.

Ta nói:

“Ký.”

Hắn nhìn.

Thấy tên mình.

Thấy chữ “xóa tên”.

Tay dừng.

Văn thư ghi rõ —

Không còn bảo lãnh.

Không còn xoay vốn.

Không còn giải thích.

Không còn giá trị đầu tư.

Hắn cười chua:

“Ngươi nhất định phải tuyệt vậy sao?”

Ta nhìn hắn.

“Ngươi không thích mùi tiền sao?”

“Từ nay, ngươi sạch rồi.”

Tay hắn run.

Trong sổ Thẩm gia, hắn chỉ còn một dòng —

Nợ xấu.

Hắn ký.

Nét chữ loạn.

Ta không nhìn nữa.

Từ đó.

Hắn không còn là người từng được đầu tư.

Chỉ là một khoản nợ.

27

Về Thẩm gia, ta không ăn mừng.

Ta sửa quy củ.

Phân sổ rõ ràng:

Thân tộc.

Nhân tình.

Hôn sự.

Vay mượn.

Bảo lãnh.

Thương lộ.

Đầu tư.

Tất cả đều lập giấy.

Có hạn.

Có thế chấp.

Có truy đòi.

Ai lấy tình ép — đưa ra tộc hội.

Có người nói ta lạnh.

Phụ thân không ngăn.

Vì suýt nữa Thẩm gia bị kéo xuống.

Gốc ở chỗ — trước đây quá nhiều tình, quá ít sổ.

Ta không sửa một khoản nợ.

Ta sửa quy củ trăm năm.

Liễu Miên sau đó rời đi.

Không phú quý.

Không dựa ai.

Mang theo sổ nợ của mình.

Trả được thì trả.

Không trả được thì ghi.

Ta không rửa sạch cho nàng.

Cũng không truy cùng.

Nàng không tốt.

Nhưng đã nhìn rõ Lục Nghiễn.

Đủ rồi.

Còn Tần gia.

Không sụp.

Nhưng mất quân cờ.

Thua Nghi gia.

Lộ tay quá dài.

Từ đó, thương nhân Giang Nam nghe hai chữ “đỡ đần”, sẽ nhớ đến Nghi gia.

Đó là cái giá.

Thẩm gia có quy củ mới.

Kết

Ngày nội phủ gửi lệnh cống thương.

Ta đang kiểm sổ cũ.

Tiên sinh kế toán hỏi:

“Lục Nghiễn… có giữ riêng không?”

Ta lật trang cuối.

Nhìn chữ ký đầu tiên.

Nhìn từng khoản sau.

Những năm đó không giả.

Nhưng chân tâm không xóa được phản bội.

Ta viết hai chữ.

“Đã thanh.”

Rồi khép sổ.

Bên ngoài báo — hàng đã xuống thuyền.

Ta bước ra.

Xe ngựa đầy sân.

Người từng nghĩ ta không sống nổi.

Giờ muốn gặp ta, phải đưa thiếp.

Gió thổi qua.

Ta bật cười.

Không phải cay.

Không phải nhẹ lòng.

Là thoải mái.

Xa xa, thuyền xuất bến.

Người hầu báo:

“Đại chưởng quỹ, thuyền đầu đã đi!”

Ta thu lại nụ cười.

Bước xuống bậc.

Nắng rơi trên người.

Phu nhân — người khác cho.

Thám hoa phu nhân — người khác cho.

Bị bỏ — người khác cho.

Chỉ có Thẩm chưởng quỹ —

Là ta tự giành.

Lần này.

Không ai quyết định thay ta nữa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...