20px

Ta đặt chén trà xuống.

Khóe môi khẽ cong.

“Nhanh hơn ta tưởng.”

Thanh Liên nhíu mày.

“Nô tỳ nghe nói hôm nay Tiêu công tử cũng đi cùng.”

Tay ta khựng lại một chút.

Rồi rất nhanh khôi phục bình thường.

“Vậy à.”

“Thế thì càng thú vị.”

Trong chính sảnh.

Phó phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa.

Ta đứng bên cạnh hầu trà.

Khi đám người Giang gia bước vào.

Ánh mắt đầu tiên của Tiêu Uyên đã rơi trên người ta.

Ta biết.

Hắn đang quan sát.

Quan sát xem ta sống ở Phó phủ có tốt không.

Quan sát xem ta còn đau khổ hay không.

Quan sát xem ta có giống nữ nhân đã từng si mê hắn đến phát điên hay không.

Đáng tiếc.

Ta không còn là Giang Đông Nghi của kiếp trước nữa.

“Mẫu thân.”

Ta dịu dàng dâng trà.

“Người dùng trà.”

Phó phu nhân hài lòng gật đầu.

Ánh mắt nhìn ta đầy yêu thích.

Sắc mặt Giang Đình Tuyết lập tức khó coi.

Kiếp trước.

Người được Phó phu nhân yêu quý như thế là nàng ta.

Còn ta chỉ là một kẻ bị đuổi khỏi kinh thành.

Nhưng hiện tại.

Mọi thứ đã đổi khác.

“Đại tỷ.”

Giang Đình Tuyết mỉm cười bước tới.

Trên đầu cài đầy châu ngọc quý giá.

Giống như sợ người khác không biết nàng được sủng ái.

“Muội nghe nói tỷ sống rất tốt ở Phó phủ.”

Ta cười nhạt.

“Đa tạ muội muội quan tâm.”

Ánh mắt nàng ta đảo qua chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay ta.

Sự đố kỵ gần như không che giấu nổi.

Ngay lúc ấy.

Tiêu Uyên cũng bước tới.

“Đông Nghi.”

Giọng hắn vẫn trầm thấp như trong ký ức.

Nhưng hiện giờ nghe vào tai ta chỉ thấy chán ghét.

Ta bình tĩnh hành lễ.

“Tiêu công tử.”

Khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt hắn thoáng cứng lại.

Ta biết vì sao.

Trước kia ta luôn gọi hắn là “Uyên ca ca”.

Hiện giờ lại biến thành “Tiêu công tử”.

Một khoảng cách lạnh lùng đến rõ ràng.

Giang Đình Tuyết lập tức khoác lấy cánh tay hắn.

Như thể đang tuyên bố điều gì đó.

“Nếu tỷ tỷ không ngại, sau khi ta và Uyên ca ca thành thân, tỷ nhất định phải tới uống rượu mừng nhé.”

Ta mỉm cười.

“Đương nhiên.”

“Nếu hai người thật lòng yêu nhau, ta chỉ có thể chúc phúc.”

Nụ cười trên mặt Giang Đình Tuyết lập tức cứng đờ.

Nàng ta vốn muốn nhìn thấy ta đau khổ.

Không ngờ lại nhận được lời chúc phúc.

Ngay cả Tiêu Uyên cũng nhíu mày.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Giống như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt ta.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Buổi dâng hương diễn ra rất nhanh.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi từ đường.

Ta cố ý đi chậm lại phía sau.

Quả nhiên.

Tiêu Uyên cũng ở lại.

Trong từ đường rộng lớn.

Chỉ còn lại hai người chúng ta.

Khói hương lượn lờ.

Bài vị Phó Từ Thu đứng lặng trên bàn thờ.

Tiêu Uyên nhìn ta.

“Ta có chuyện muốn hỏi nàng.”

Ta bình tĩnh đáp.

“Tiêu công tử cứ nói.”

Hắn im lặng một lúc.

Ánh mắt sâu đến đáng sợ.

“Nàng thật sự cam tâm sao?”

Ta bật cười.

“Cam tâm chuyện gì?”

“Thủ tiết cả đời.”

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Ta nhìn hắn.

Người nam nhân mà kiếp trước ta từng yêu đến mất cả lý trí.

Hiện giờ đứng trước mặt ta.

Lại xa lạ như người dưng.

Ta khẽ nghiêng đầu.

“Không cam tâm thì sao?”

Tiêu Uyên siết chặt tay.

“Đông Nghi.”

“Ta biết nàng hận.”

“Nhưng chuyện năm đó…”

“Chuyện năm đó thế nào?”

Ta ngắt lời hắn.

Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo.

“Người phụ ta trước.”

“Ta còn gì để không cam tâm?”

Sắc mặt Tiêu Uyên lập tức trắng đi.

Giống như bị thứ gì đó đâm mạnh vào tim.

Một lúc lâu sau.

Hắn mới khàn giọng nói.

“Ta chưa từng muốn làm tổn thương nàng.”

Ta cười.

“Nhưng ngươi đã làm.”

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến hắn không thể phản bác.

Bởi vì đó là sự thật.

Kiếp trước.

Người đưa ta vào tuyệt vọng.

Không chỉ có Giang gia.

Không chỉ có Phó gia.

Mà còn có hắn.

Tiêu Uyên đứng lặng hồi lâu.

Cuối cùng mới chậm rãi hỏi.

“Nàng có từng oán Phó Từ Thu không?”

Ta nhìn bài vị trên bàn thờ.

Ánh mắt dần sâu lại.

“Vì sao phải oán?”

Tiêu Uyên hơi sững người.

Ta tiếp tục nói.

“Người chết là hắn.”

“Người bị lợi dụng cũng là hắn.”

“Nếu thật sự muốn oán…”

“Ta nên oán những kẻ còn sống.”

Tiêu Uyên đột nhiên biến sắc.

Rất nhanh.

Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt ta.

Tim ta đập mạnh.

Cuối cùng…

Ta cũng bắt được sơ hở.

Hắn đang sợ.

Khi nhắc đến Phó Từ Thu.

Hắn rõ ràng đang sợ hãi.

Ta giả vờ như không nhận ra.

Tiếp tục nhìn bài vị.

“Nói ra cũng kỳ lạ.”

“Hài cốt không tìm thấy.”

“Thi thể cũng không có.”

“Vậy mà cả thiên hạ đều tin tướng quân đã chết.”

Ta quay đầu nhìn Tiêu Uyên.

“Năm đó ngươi từng gặp hắn đúng không?”

Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán hắn.

Khoảnh khắc ấy.

Ta gần như chắc chắn.

Hắn biết chuyện.

Thậm chí còn biết rất nhiều.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...