Đặt trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy.
Đầu ngón tay hơi run lên.
Là thư hòa ly.
Mọi thứ đã được viết xong.
Ngay cả con dấu cũng đóng đầy đủ.
Chỉ cần ta ký tên.
Ta sẽ hoàn toàn tự do.
Ta ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ý ngươi là gì?”
Phó Từ Thu trầm mặc một lát.
Sau đó chậm rãi nói:
“Ngày đại hôn năm ấy.”
“Nàng bị ép gả cho một bài vị.”
“Chưa từng có ai hỏi nàng có đồng ý hay không.”
“Vậy nên…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Lần đầu tiên.
Ta nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt ấy.
“Tương lai lần này.”
“Nàng tự quyết định.”
Không biết vì sao.
Nghe đến đó.
Sống mũi ta bỗng cay xè.
Hai đời cộng lại.
Đây là lần đầu tiên.
Có người đặt quyền lựa chọn vào tay ta.
Không phải cha mẹ.
Không phải Tiêu Uyên.
Không phải bất kỳ ai khác.
Mà là chính ta.
…
Ba ngày sau.
Ta đến chính viện gặp Phó phu nhân.
Bà đã già đi rất nhiều.
Nhìn thấy ta.
Bà lập tức đứng dậy.
Nhưng rồi lại dừng lại.
Giống như không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau.
Phó phu nhân mới chậm rãi cúi đầu.
“Đông Nghi.”
“Ta nợ con một lời xin lỗi.”
Ta sững người.
Bởi đây là lần thứ hai trong đời.
Có người thật lòng xin lỗi ta.
Khác với cha mẹ Giang gia.
Khác với những lời cầu xin vì muốn thoát tội.
Phó phu nhân không biện minh.
Không tìm lý do.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Ta biết chuyện năm đó.”
“Bởi vì hèn nhát.”
“Bởi vì muốn bảo vệ Phó gia.”
“Ta đã làm tổn thương con.”
Bà đỏ mắt.
“Con không tha thứ cũng không sao.”
“Nhưng cảm ơn con.”
“Cảm ơn con đã cứu Từ Thu.”
“Và cứu cả Phó gia.”
Trong lòng ta bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Ta không nói tha thứ.
Cũng không nói oán hận.
Chỉ khẽ hành lễ.
“Con hiểu.”
Bởi vì đôi khi.
Tha thứ không có nghĩa là quên đi.
Mà là không còn để quá khứ trói buộc mình nữa.
…
Hôm sau.
Ta một mình đến am ni cô ngoài thành.
Nơi mà kiếp trước ta đã chết.
Cổng chùa vẫn cũ kỹ như trong ký ức.
Tiếng chuông chùa vẫn vang lên giữa núi rừng.
Ta bước đến gốc cây nơi năm đó từng treo dải lụa trắng.
Trong tay cầm một đoạn vải mới.
Màu trắng tinh.
Gió núi thổi qua.
Mang theo hương cỏ non.
Ta nhìn thật lâu.
Rồi châm lửa.
Ngọn lửa nhỏ dần nuốt lấy dải lụa.
Giống như đang thiêu cháy quá khứ.
Thiêu cháy cô gái đã tuyệt vọng đến mức tự kết liễu cuộc đời mình.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Nhưng lần này.
Ta không còn đau nữa.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Ta quay đầu.
Phó Từ Thu đang đứng đó.
Không biết đã tới từ lúc nào.
Gió xuân thổi tung vạt áo hắn.
Ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
“Ta biết nàng sẽ đến đây.”
Ta bật cười.
“Ngươi theo dõi ta?”
“Không.”
Hắn lắc đầu.
“Ta chỉ nghĩ.”
“Nếu là ta.”
“Ta cũng sẽ đến.”
Hai người cùng nhìn ngọn lửa đang tàn dần.
Rất lâu sau.
Phó Từ Thu mới khẽ nói:
“Đông Nghi.”
“Ta từng nghĩ mình là người đáng thương nhất.”
“Mất huynh đệ.”
“Mất thân phận.”
“Mất tất cả.”
“Nhưng sau này mới biết.”
“Nàng còn đau hơn ta.”
Ta khẽ mím môi.
Không nói gì.
Hắn tiếp tục:
“Cho nên.”
“Từ nay về sau.”
“Đừng sống vì người khác nữa.”
“Đừng sống vì báo thù nữa.”
“Hãy sống vì chính mình.”
Một cơn gió xuân thổi qua.
Hoa đào trên núi rơi xuống như mưa.
Ta nhìn hắn.
Nhìn người đàn ông đã cùng ta đi qua những ngày đen tối nhất.
Rồi chậm rãi hỏi:
“Phó Từ Thu.”
“Nếu ta không đi nữa thì sao?”
Ánh mắt hắn khẽ rung lên.
Ta lấy tờ thư hòa ly ra.
Trước mặt hắn.
Từng chút một xé thành hai nửa.
Bốn nửa.
Tám nửa.
Mảnh giấy trắng bay theo gió.
Tựa như những đau khổ của quá khứ.
Cuối cùng tan biến.
Lần đầu tiên.
Phó Từ Thu bật cười.
Nụ cười thật sự.
Không còn lạnh lẽo.
Không còn cô độc.
Ta cũng cười theo.
Bởi cuối cùng.
Ta đã hiểu.
Trọng sinh không phải để báo thù.
Mà là để học cách yêu lấy chính mình.
…
Ba năm sau.
Phó gia được khôi phục danh dự.
Phó Từ Thu tiếp tục trấn thủ biên cương.
Ta mở kho lương cứu tế dân nghèo.
Mỗi lần hắn chiến thắng trở về.
Việc đầu tiên luôn là tìm ta.
Mà ta cũng luôn đứng ở nơi hắn có thể nhìn thấy.
Một ngày nọ.
Giữa sân đầy nắng.
Hắn bế đứa bé gái vừa biết đi.
Bước về phía ta.
Khẽ cười hỏi:
“Phu nhân.”
“Hôm nay có nhớ ta không?”
Ta nhìn hai cha con trước mặt.
Bỗng nhớ tới ngày đại hôn năm ấy.
Ngày ta ôm bài vị bước vào Phó phủ.
Khi đó.
Ta tưởng mình đang bước vào một ngôi mộ.
Nào ngờ nhiều năm sau.
Nơi ấy lại trở thành nhà.
Nơi ấy.
Đã cho ta một cuộc đời mới.
Chaporia
Bình Luận (0)