“Cho nên…”
Ta nhìn bọn họ.
Khóe môi nhếch lên.
“Ân tình sinh dưỡng.”
“Ta đã trả hết từ lâu rồi.”
Sắc mặt hai người hoàn toàn trắng bệch.
Bọn họ biết.
Lần này thật sự không còn đường lui nữa.
…
Buổi chiều.
Tiêu Uyên bị áp giải lên công đường.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Hai mắt hõm sâu.
Nhưng khi nhìn thấy ta.
Ánh mắt ấy vẫn run lên.
“Đông Nghi.”
Hắn khàn giọng gọi.
Ta không đáp.
Hắn cười khổ.
“Ta thật sự từng yêu nàng.”
Nghe vậy.
Toàn bộ công đường đều yên lặng.
Nhưng ta chỉ cảm thấy buồn cười.
“Yêu?”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi biết ta bị tráo kiệu.”
“Biết ta bị oan.”
“Biết ta bị đưa vào am ni cô.”
“Nhưng ngươi chưa từng cứu ta.”
“Đó là yêu sao?”
Tiêu Uyên không nói được lời nào.
Ta tiến thêm một bước.
Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tiêu Uyên.”
“Thứ ngươi yêu.”
“Chưa bao giờ là ta.”
“Ngươi chỉ yêu chính mình.”
Câu nói ấy giống như nhát dao cuối cùng.
Khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.
Tiêu Uyên ngồi phịch xuống đất.
Không nói thêm lời nào nữa.
…
Ba ngày sau.
Thánh chỉ được ban xuống.
Giang gia.
Tịch thu toàn bộ gia sản.
Giáng làm thứ dân.
Tiêu gia.
Tước bỏ quan chức.
Toàn bộ những người liên quan đến vụ án quân lương đều bị xử trí theo luật.
Những kẻ chủ mưu bị áp giải vào thiên lao.
Chờ ngày phán quyết cuối cùng.
Còn Giang Đình Tuyết.
Không bị xử tử.
Nhưng danh tiếng hoàn toàn hủy hoại.
Một nữ nhân tráo hôn.
Chiếm đoạt thân phận tỷ tỷ.
Cả đời này cũng không thể ngẩng đầu làm người nữa.
Đó mới là hình phạt đáng sợ nhất đối với nàng ta.
…
Một tháng sau.
Vụ án cuối cùng cũng kết thúc.
Hôm ấy.
Trước linh đường của những tướng sĩ tử trận năm xưa.
Toàn bộ triều thần đều có mặt.
Ta đứng trong đám đông.
Nhìn một thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước ra.
Toàn trường chết lặng.
Bởi vì người ấy đáng lẽ đã chết từ nhiều năm trước.
Phó Từ Thu.
Hắn mặc chiến giáp.
Từng bước đi lên phía trước.
Rồi quỳ xuống.
Trước hàng trăm linh vị.
Trước những người huynh đệ đã nằm lại nơi sa trường.
Phó Từ Thu cúi đầu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Không ai nghe thấy hắn nói gì.
Chỉ nhìn thấy bờ vai hắn run lên.
Lần đầu tiên.
Ta nhìn thấy vị chiến thần ấy khóc.
Không phải vì bản thân.
Mà vì những người đã không thể trở về.
Sau đó.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Quay đầu nhìn về phía ta.
Giữa biển người.
Ánh mắt hai chúng ta chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ta biết.
Tất cả ân oán của quá khứ.
Cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Chỉ là…
Ta không biết.
Sau khi mọi chuyện kết thúc.
Ta còn có lý do gì để tiếp tục ở lại Phó phủ nữa hay không.
Chương 11: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Sau khi vụ án kết thúc.
Toàn bộ kinh thành dường như yên tĩnh trở lại.
Giang gia sụp đổ.
Tiêu gia tan tác.
Những kẻ liên quan đến vụ án quân lương năm đó đều đã nhận báo ứng thích đáng.
Người người đều nói ta đã thắng.
Nói ta đã rửa sạch oan khuất.
Nói ta nên vui vẻ mới phải.
Nhưng không ai biết.
Những đêm tỉnh giấc giữa khuya.
Ta vẫn thường ngồi bên cửa sổ đến sáng.
Bởi vì đột nhiên ta không biết mình nên đi đâu nữa.
Kiếp trước.
Ta sống vì cha mẹ.
Sống vì Tiêu Uyên.
Sống vì những người không yêu thương mình.
Sau khi trọng sinh.
Ta lại sống vì báo thù.
Bây giờ.
Thù đã báo xong.
Ta giống như một con thuyền mất phương hướng.
Không biết nên trôi về đâu.
Một buổi sáng đầu xuân.
Ta gọi Thanh Liên vào phòng.
“Bảo người chuẩn bị xe ngựa.”
Thanh Liên ngẩn người.
“Tiểu thư muốn đi đâu?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa lê đang nở trắng sân.
Giọng nói rất nhẹ.
“Rời khỏi Phó phủ.”
Chiếc chén trà trong tay Thanh Liên rơi xuống đất.
Vỡ tan.
…
Khi ta đem quyết định này nói với Phó Từ Thu.
Hắn chỉ im lặng.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Nàng đã quyết định rồi sao?”
Ta gật đầu.
“Ừm.”
“Chuyện ở đây đã kết thúc.”
“Ta cũng nên đi rồi.”
Hắn nhìn ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Lần đầu tiên xuất hiện vẻ cô đơn không thể che giấu.
Nhưng hắn không giữ ta lại.
Không hỏi vì sao.
Cũng không nói bất cứ lời nào khiến ta khó xử.
Ngày hôm sau.
Hắn tới viện của ta.
Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ.
Ta mở ra.
Bên trong là toàn bộ khế đất.
Khế nhà.
Cửa hàng.
Trang trại.
Cùng những món hồi môn năm đó thuộc về ta.
Thậm chí còn nhiều hơn trước.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đây là gì?”
Phó Từ Thu bình tĩnh đáp:
“Những thứ vốn thuộc về nàng.”
Ta khẽ cười.
“Ngươi không cần làm vậy.”
“Ta cứu ngươi không phải vì tiền.”
Hắn cũng cười.
Nụ cười rất nhạt.
“Ta biết.”
“Nhưng ta muốn nàng mang theo tất cả những gì thuộc về mình.”
Nói xong.
Hắn lại lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
Chaporia
Bình Luận (0)