20px

Ta mới cất tiếng.

“Mẫu thân.”

“Nếu là người bị phản bội.”

“Người có tha thứ không?”

Phó phu nhân ngây người.

Ta nhìn bà.

Ánh mắt bình tĩnh.

“Người bị thương.”

“Mới có quyền lựa chọn tha thứ hay không.”

“Người ngoài không thể ép buộc.”

Nước mắt Phó phu nhân lập tức rơi xuống.

Bà hiểu ý ta.

Nếu một ngày Phó Từ Thu trở về.

Tha thứ hay không.

Đều là quyền của hắn.

Không phải của bất kỳ ai khác.

Đêm đó.

Sau khi rời khỏi chính viện.

Ta trở về mật thất.

Phó Từ Thu đang ngồi đọc hồ sơ.

Ánh nến hắt lên gương mặt hắn.

Lạnh lẽo mà cô độc.

Ta nhìn hắn thật lâu.

Rồi kể lại những lời Phó phu nhân nói.

Hắn im lặng.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng mới khàn giọng nói:

“Ta không biết.”

Ta hiểu.

Người như hắn.

Có thể đối mặt thiên quân vạn mã.

Nhưng lại không biết phải đối mặt với mẫu thân mình thế nào.

Đúng lúc ấy.

Thanh Liên vội vàng chạy xuống mật thất.

Sắc mặt trắng bệch.

“Tiểu thư!”

“Xảy ra chuyện rồi!”

Ta lập tức đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

Thanh Liên thở dốc.

“Giang Đình Tuyết mất tích rồi.”

“Người của Tiêu gia cũng biến mất.”

“Nghe nói…”

Nàng nuốt nước bọt.

“Tiêu Uyên bắt nàng ta đi rồi.”

Không khí trong mật thất lập tức đông cứng.

Ta và Phó Từ Thu nhìn nhau.

Cùng hiểu ra một chuyện.

Tiêu Uyên sắp phản công lần cuối.

Và lần này.

Hắn sẽ kéo tất cả mọi người xuống nước.

Chương 10: Ba Nhà Sụp Đổ

Giang Đình Tuyết mất tích.

Tiêu Uyên biến mất.

Tin tức ấy giống như một ngọn lửa cuối cùng đổ thêm dầu vào cơn sóng đang cuộn trào trong kinh thành.

Ai cũng biết.

Tiêu gia sắp xong rồi.

Mà người bị đẩy tới đường cùng nhất lúc này.

Chính là Tiêu Uyên.

Ba ngày sau.

Người của Đại Lý Tự cuối cùng cũng tìm được tung tích của bọn họ.

Trong một biệt viện bỏ hoang ngoài thành.

Khi quan sai phá cửa xông vào.

Giang Đình Tuyết đang bị trói trên ghế.

Còn Tiêu Uyên thì ngồi đối diện.

Mắt đỏ ngầu.

Giống như một kẻ điên.

Lúc ta nghe tin chạy tới.

Bên trong đã loạn thành một đoàn.

Giang Đình Tuyết vừa nhìn thấy quan sai đã bật khóc.

“Ta nói!”

“Ta nói hết!”

“Đừng giết ta!”

Nàng ta gần như bò tới trước mặt Đại Lý Tự khanh.

Nước mắt nước mũi giàn giụa.

Không còn chút nào dáng vẻ tiểu thư thế gia.

“Ta khai hết!”

“Đổi kiệu hoa là ý của phụ thân!”

“Chiếm hồi môn là ý của mẫu thân!”

“Tiêu Uyên cũng biết tất cả!”

“Cầu xin các người tha cho ta!”

Tiêu Uyên ngồi phía sau.

Sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhìn người nữ nhân từng thề non hẹn biển với mình.

Trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.

“Giang Đình Tuyết.”

Hắn cười.

Tiếng cười khàn khàn đến đáng sợ.

“Ta vì nàng mà phản bội tất cả.”

“Cuối cùng…”

“Nàng là người đầu tiên bán đứng ta.”

Giang Đình Tuyết run lên.

Nhưng rất nhanh lại hét lớn:

“Ta không muốn chết!”

“Ta chưa bao giờ bảo ngươi giết người!”

“Ta chưa bao giờ bảo ngươi đốt Phó phủ!”

“Nếu không phải vì ngươi vô dụng, mọi chuyện đâu thành ra thế này!”

Những lời ấy vừa thốt ra.

Ngay cả ta cũng phải bật cười.

Kiếp trước.

Nàng ta và Tiêu Uyên là đôi uyên ương khiến ta ghen tị nhất.

Không ngờ đến cuối cùng.

Bọn họ lại cắn xé nhau như chó hoang.

Tiêu Uyên nhìn nàng ta.

Ánh mắt dần dần nguội lạnh.

Hoàn toàn nguội lạnh.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Bởi vì cuối cùng hắn cũng hiểu.

Người hắn yêu từ đầu đến cuối.

Chỉ yêu chính bản thân mình.

Ba ngày sau.

Đại Lý Tự mở công đường.

Toàn bộ kinh thành kéo đến xem.

Đây là vụ án lớn nhất nhiều năm qua.

Liên quan đến Giang gia.

Tiêu gia.

Và cả vụ án quân lương năm đó.

Trong đại điện.

Từng nhân chứng được đưa lên.

Từng chứng cứ được trình ra.

Danh sách quân lương.

Sổ sách chuyển bạc.

Lệnh bài Hắc Lang doanh.

Quyển sổ ghi chép việc tráo kiệu.

Từng thứ một.

Không ai có thể chối cãi.

Khi bị áp giải lên công đường.

Phụ thân ta dường như già đi mười tuổi.

Vừa nhìn thấy ta.

Ông ta lập tức quỳ xuống.

“Đông Nghi.”

“Con cứu phụ thân đi.”

“Chúng ta là người một nhà.”

Ta đứng phía sau hàng người.

Bình tĩnh nhìn ông ta.

Người một nhà?

Kiếp trước.

Lúc ông ta đưa ta vào am ni cô.

Có từng nghĩ đến bốn chữ ấy không?

Mẫu thân cũng khóc đến khản giọng.

“Đông Nghi.”

“Mẫu thân biết sai rồi.”

“Con tha thứ cho mẫu thân được không?”

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Bởi vì ta phát hiện.

Trong lòng mình không còn đau nữa.

Cũng không còn hận.

Chỉ còn lạnh.

Lạnh đến mức giống như đang nhìn người xa lạ.

Cuối cùng.

Ta chậm rãi bước tới.

Đứng trước mặt hai người.

“Kiếp trước.”

Ta khẽ nói.

“Ta đã từng cầu xin.”

“Cầu xin phụ thân tin ta.”

“Cầu xin mẫu thân cứu ta.”

“Nhưng không ai đưa tay.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...