20px

Không ai ngờ được.

Ngày mà Lục Yến Thanh đăng bài kỷ niệm một nghìn ngày trò chuyện với Tô Niệm.

Lại chính là ngày vợ anh mất đi đứa con đầu tiên.

Không ai biết chi tiết.

Nhưng chỉ riêng sự thật ấy thôi cũng đã đủ khiến mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Thế nhưng.

Lục Yến Thanh không còn tâm trí để quan tâm tới những lời bàn tán đó.

Suốt ba ngày.

Anh gần như không đến công ty.

Không gặp khách hàng.

Không trả lời điện thoại.

Chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trên màn hình.

Là hồ sơ vụ sập nhà xưởng hai năm trước.

Vụ tai nạn ấy từng gây chấn động cả thành phố.

Ba người thiệt mạng.

Mười bảy người bị thương.

Hơn bốn mươi người bị mắc kẹt.

Trong đó có tôi.

Lúc ấy.

Anh chỉ biết tôi gặp tai nạn.

Biết tôi được cứu.

Biết tôi xuất viện.

Rồi mọi chuyện kết thúc.

Anh chưa từng hỏi quá trình đó diễn ra như thế nào.

Cũng chưa từng hỏi tôi đã sợ hãi ra sao.

Nhưng bây giờ.

Anh muốn biết.

Muốn biết tất cả.

“Cốc cốc.”

Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.

Trợ lý bước vào.

“Anh Lục.”

“Tài liệu anh yêu cầu đã được gửi tới.”

Lục Yến Thanh nhận lấy.

Là toàn bộ báo cáo cứu hộ năm đó.

Anh mở ra.

Từng trang một.

Thời gian.

Địa điểm.

Danh sách nạn nhân.

Tiến độ cứu hộ.

Đến trang thứ mười ba.

Bàn tay anh bỗng siết chặt.

【Nạn nhân số 27: Lâm Vãn】

【Thời gian mất liên lạc: 72 giờ】

【Tình trạng phát hiện: Mất nước nghiêm trọng, nhiều vết thương ngoài da, suy kiệt thể chất】

72 giờ.

Ánh mắt anh dừng lại trên con số đó thật lâu.

Ba ngày.

Ba đêm.

Một người bị chôn vùi dưới đống bê tông.

Trong bóng tối.

Không biết sống chết.

Không biết khi nào được cứu.

Anh nhắm mắt.

Không dám tưởng tượng.

Ngay lúc ấy.

Một tệp ghi chú khác hiện ra.

Là biên bản cuộc gọi khẩn cấp.

Anh mở ra.

Dòng chữ đầu tiên khiến đồng tử anh co rút.

【Người bị nạn nhiều lần yêu cầu liên lạc với chồng: Lục Yến Thanh】

【Liên lạc không thành công】

【Không nhận được phản hồi】

Bên dưới.

Là thời gian cụ thể.

8 giờ 15 phút.

11 giờ 47 phút.

14 giờ 22 phút.

17 giờ 03 phút.

Hàng chục lần.

Tất cả đều thất bại.

Trái tim Lục Yến Thanh như bị bóp nghẹt.

Anh đột nhiên đứng bật dậy.

“Trợ lý Trần.”

“Kiểm tra giúp tôi.”

“Hai năm trước.”

“Ngày xảy ra vụ tai nạn.”

“Tôi đang ở đâu.”

Trợ lý sửng sốt.

Nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Nửa giờ sau.

Một tập tài liệu được đặt lên bàn.

Lục Yến Thanh mở ra.

Sắc mặt dần trắng bệch.

Hai năm trước.

Ngày xảy ra vụ sập xưởng.

Anh đang ở thành phố Vân Hải.

Cùng Tô Niệm.

Bởi vì Tô Niệm bị sốt.

Ba mươi bảy độ tám.

Không nghiêm trọng.

Nhưng cô nói mình sợ ở một mình.

Vì vậy anh lập tức bay tới.

Ở bên cô suốt ba ngày.

Ba ngày đó.

Tôi bị chôn dưới đống đổ nát.

Còn anh lại ở bên người phụ nữ khác.

Bàn tay cầm tài liệu bắt đầu run lên.

Anh chưa từng cảm thấy mình đáng ghét như lúc này.

“Anh Lục.”

Trợ lý đột nhiên lên tiếng.

“Còn một việc.”

Lục Yến Thanh ngẩng đầu.

“Cái gì?”

Trợ lý đưa thêm một tập hồ sơ khác.

“Lúc ấy thật ra có người từng báo với anh.”

Toàn thân anh cứng lại.

“Có ý gì?”

Trợ lý hít sâu một hơi.

“Ngày thứ hai sau tai nạn.”

“Công ty đã gọi cho anh.”

“Có nhân viên hiện trường liên hệ.”

“Họ nói chị Lâm vẫn chưa được tìm thấy.”

“Cần xác nhận thông tin người nhà.”

Không khí trong phòng bỗng yên lặng đến đáng sợ.

Giọng Lục Yến Thanh khàn đi.

“Vậy tại sao tôi không biết?”

Trợ lý cúi đầu.

Một lúc lâu mới đáp.

“Cuộc gọi được chuyển tới điện thoại của cô Tô.”

Ầm.

Trong đầu Lục Yến Thanh như có thứ gì đó nổ tung.

“Anh khi đó đang tắm.”

“Người nhận máy là cô ấy.”

“Về sau…”

Trợ lý ngập ngừng.

“Lúc chúng tôi gọi lại.”

“Cô Tô nói anh đã biết rồi.”

“Không cần liên lạc thêm nữa.”

Phòng làm việc hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Sắc mặt Lục Yến Thanh trắng đến đáng sợ.

Anh đứng bất động.

Không biết qua bao lâu.

Mới khàn giọng hỏi:

“Ý cậu là…”

“Trong lúc Lâm Vãn bị chôn dưới đống đổ nát.”

“Tôi có cơ hội biết chuyện.”

“Nhưng đã bỏ lỡ?”

Trợ lý không dám trả lời.

Bởi đáp án đã quá rõ ràng.

Buổi tối.

Tôi vừa tan làm.

Xe vừa dừng trước khu căn hộ.

Đã nhìn thấy một bóng người đứng dưới mưa.

Lục Yến Thanh.

Anh không che ô.

Cũng không lên xe.

Chỉ đứng đó.

Giống như đã đợi rất lâu.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Bảo vệ.”

“Từ nay người này đến thì không cần báo với tôi.”

Lục Yến Thanh nghe thấy.

Bước tới vài bước.

“Lâm Vãn.”

“Tôi muốn nói chuyện.”

“Không cần.”

Tôi đi thẳng về phía thang máy.

Anh đuổi theo.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Lâm Vãn.”

“Anh biết rồi.”

“Tôi biết hết rồi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...