Mà còn là thiên tài trong một kỹ năng hoặc lĩnh vực nào đó.
Bình thường họ vừa học vừa luyện tập ở trường.
Bây giờ nghỉ hè, lại vì cùng chung sở thích nên tụ tập với nhau.
Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.
“Nếu nói người thật sự giỏi, vẫn phải là đội trưởng bọn anh.”
“Anh ấy mới 19 tuổi đã hoàn thành toàn bộ tín chỉ tốt nghiệp rồi.”
“20 tuổi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, vậy mà chỉ trong hai năm đã giành giải thưởng đến mềm tay.”
Tôi nhìn ra rồi.
Lê Mộc Dương chính là fan cuồng số một của Thần Du.
Nhắc đến đối phương là ánh mắt lập tức sáng rực.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe họ kể chuyện ngoài thi đấu của Thần Du.
Vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
“Vậy Thần Du học trường nào? Đại học Bắc Kinh sao?”
Tôi đột nhiên nhớ tới mấy quyển giáo trình từng nhìn thấy trên bàn anh trong lần đến phòng nghỉ.
Hình như đó là giáo trình của Đại học Bắc Kinh.
Lê Mộc Dương đang định nói.
Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng tôi.
“Không, tôi học Thanh Hoa.”
Trời đất!
Anh xuất hiện từ lúc nào vậy?
Làm tôi giật mình.
Tôi giật nảy người, thật sự không ngờ người đang bị bàn tán lại đột nhiên xuất hiện.
Nhưng hình như anh không để ý chuyện mọi người nói về mình.
Lê Mộc Dương cũng cười:
“Thần Du và anh Dật học cùng trường, hai người quen nhau từ thời đại học rồi cùng mở công ty và câu lạc bộ này.”
Ra là vậy.
Cũng đúng, đáng lẽ tôi nên nghĩ tới mới phải.
“Vậy giáo trình Đại học Bắc Kinh trên bàn anh…”
“Tôi bạn gái tôi bảo thi vào Đại học Bắc Kinh.”
“…”
Thần Du bình thản trả lời.
Sau đó nhìn tôi một cái.
Tôi có chút khó hiểu.
Mắt Lê Mộc Dương lập tức sáng lên.
“Đội trưởng, anh với bạn gái làm lành rồi sao?”
“Chưa, vẫn đang chặn tôi, chưa thả tôi ra.
”
Chủ đề câu chuyện bắt đầu chuyển sang phương diện tình cảm cá nhân.
Tôi không tiện nghe thêm.
Lặng lẽ dịch bước chân rời đi.
Trước khi đi còn bất ngờ chạm mắt với Thần Du lần nữa.
Haiz.
Bạn trai người ta đúng là nghe lời.
Bảo thi vào Đại học Bắc Kinh là thi vào Đại học Bắc Kinh thật.
Giá mà bạn trai tôi cũng ngoan như vậy thì tốt rồi.
Đáng ghét!
Cứ tiếp tục nằm trong danh sách đen đi!
13
Nói là nói vậy.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà âm thầm nhớ Du Triệt.
Năm cuối cấp ba áp lực rất lớn, tôi thường xuyên mất ngủ.
Chính giọng nói của Du Triệt đã đồng hành cùng tôi đi vào giấc ngủ.
Khi đó anh gọi điện cho tôi suốt cả đêm.
Không cần nói gì nhiều.
Chỉ cần giữ cuộc gọi như vậy thôi cũng khiến người ta cảm thấy yên lòng một cách khó hiểu.
Có lúc anh bận.
Anh sẽ ghi âm lại giọng mình bình luận game.
Để làm “thần khí ru ngủ” cho tôi.
Thật ra…
Anh không thi vào Đại học Bắc Kinh cũng được.
Tôi không nên vì sĩ diện và ánh mắt của người khác mà ép anh làm điều gì đó.
Càng nghĩ càng không ngủ được.
Thế là tôi lén lập một tài khoản phụ.
Bấm vào trang cá nhân của Du Triệt.
Trùng hợp thật.
Tối nay anh vừa hay đang livestream.
Ban đầu tôi chỉ định lặng lẽ vào xem.
Kết quả vừa bước vào.
Trong livestream ban đầu còn vang lên tiếng gõ bàn phím lách tách.
Đột nhiên tất cả dừng lại.
Một giọng nói khàn khàn đầy dò hỏi truyền tới.
“Bé cưng, là em sao?”
Hít!
Thế này mà anh cũng nhận ra được à?
Tôi vội vàng thoát ra.
Không ngờ giây tiếp theo tin nhắn riêng đã hiện lên.
【Là em sao? Bé cưng?】
【Tại sao không nói chuyện?】
【Anh nhớ em lắm.】
【Anh thấy tin nhắn em gửi rồi, tại sao lại muốn chia tay?】
Chaporia
Bình Luận (0)