Hoa Nở Sau Ly Biệt/Chương 12C. 12
20px

Bên trong là một xấp giấy tờ cũ.

Tất cả đều là những hóa đơn năm xưa.

Có hóa đơn bán vòng tay.

Có giấy vay tiền.

Có cả những chứng từ tôi từng lặng lẽ bỏ tiền vào công ty.

Phía dưới cùng là một tấm ảnh.

Trong ảnh.

Cận Từ Viễn đang ngủ gục trên bàn làm việc.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh.

Ánh mắt dịu dàng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Tờ giấy bên dưới ghi:

“Anh đã quên rất nhiều chuyện.”

“Nhưng không nên quên những chuyện này.”

Tôi ngồi bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài kia.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày.

Khóe mắt hơi cay.

Không phải vì còn yêu.

Mà vì tiếc nuối.

Tiếc cho hai người năm đó.

Tiếc cho những tháng ngày từng thật lòng.

Cùng lúc ấy.

Ở đầu bên kia thành phố.

Diệp Lan Nhân cũng đang nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh muốn tôi chuyển đi?”

Cận Từ Viễn ngồi đối diện.

Sắc mặt bình thản.

“Ừ.”

“Nhưng em chưa tìm được nhà.”

“Đó là chuyện của em.”

Diệp Lan Nhân chết lặng.

“Anh Từ Viễn.”

“Anh đang trách em sao?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Tôi trách chính mình.”

“Nhưng từ hôm nay trở đi.”

“Tôi không muốn bất kỳ ai hiểu lầm nữa.”

Diệp Lan Nhân siết chặt ngón tay.

“Anh thích chị ấy đến thế sao?”

Cận Từ Viễn im lặng.

Rất lâu sau mới cười khổ.

“Không phải thích.”

“Là yêu.”

“Chỉ là tôi nhận ra quá muộn.”

Câu nói ấy khiến sắc mặt Diệp Lan Nhân trắng bệch.

Cô ta hiểu.

Từ giây phút này.

Người đàn ông ấy đã thật sự không còn thuộc về mình nữa.

Một tháng sau.

Thủ tục chuyển nhượng tòa nhà hoàn tất.

Tôi nhận được khoản tiền cuối cùng.

Cũng đúng lúc ấy.

Luật sư Lưu mang đến cho tôi một phong thư.

“Đây là đồ của bà nội cô.”

“Tìm thấy khi bàn giao tài sản cũ.”

Tôi hơi sững người.

Phong thư đã ố vàng.

Bên trên là nét chữ quen thuộc.

“Chiếu Từ thân yêu.”

Tay tôi bất giác run lên.

Từ ngày bà nội mất.

Đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy chữ viết của bà.

Tôi mở thư ra.

Từng dòng chữ hiện lên trước mắt.

“Con gái của bà.”

“Nếu một ngày nào đó con đọc được lá thư này.”

“Có lẽ bà đã không còn nữa.”

“Con luôn là đứa trẻ ngoan nhất bà từng gặp.”

“Nhưng đôi khi ngoan quá lại chịu thiệt.”

“Nhớ kỹ.”

“Nhà cửa có thể bán.”

“Tiền bạc có thể mất.”

“Nhưng lòng tự trọng thì không.”

“Nếu có một ngày.”

“Con thấy căn nhà không còn là nhà nữa.”

“Đừng tiếc.”

“Người khiến con đau.”

“Không đáng để con ở lại.”

Từng chữ.

Từng chữ.

Như xuyên qua nhiều năm tháng.

Nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi.

Cuối cùng.

Nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên kể từ khi mất con.

Tôi khóc.

Khóc cho bà nội.

Khóc cho chính mình.

Khóc cho những năm tháng đã qua.

Đêm đó.

Ở nghĩa trang ngoại ô.

Một bóng người đứng rất lâu trước bia mộ bà.

Là Cận Từ Viễn.

Mưa phùn rơi lất phất.

Anh đặt bó hoa cúc trắng xuống.

Sau đó chậm rãi quỳ xuống.

Giọng nói khàn khàn.

“Bà nội.”

“Con xin lỗi.”

“Con đã không chăm sóc tốt cho Chiếu Từ.”

“Con khiến cô ấy đau lòng.”

“Cũng làm mất đi đứa bé.”

Gió đêm thổi qua.

Không ai trả lời.

Anh cúi đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Con biết mình không xứng.”

“Nhưng nếu còn cơ hội.”

“Con sẽ học cách yêu cô ấy cho đúng.”

“Dù phải dùng cả đời.”

Màn đêm yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió lướt qua hàng cây.

Mà ở nơi anh không biết.

Cách đó không xa.

Tôi đang đứng dưới mái hiên của nghĩa trang.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.

Lần đầu tiên.

Không còn hận.

Nhưng cũng chưa thể tha thứ.

Có những vết thương sẽ lành.

Nhưng sẹo vẫn còn đó.

Muốn bắt đầu lại.

Chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...