20px

“Lục Yến Thanh.”

“Ừ.”

Anh bước tới.

Đi bên cạnh tôi.

Không gần.

Cũng không xa.

Một lúc lâu.

Không ai nói gì.

Cho đến khi anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi hơi sững lại.

Bởi chiếc hộp ấy rất quen.

Là hộp đựng nhẫn cưới năm xưa.

“Anh sửa lại rồi.”

Anh đặt nó vào tay tôi.

“Tôi không định cầu hôn.”

“Tôi cũng không định ép em quyết định điều gì.”

“Tôi chỉ nghĩ.”

“Nó nên trở về với chủ nhân của nó.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới.

Đã được đánh bóng lại.

Sáng hơn trước.

Nhưng dấu khắc bên trong vẫn còn nguyên.

LYQ ❤ LW

Tôi nhìn chiếc nhẫn rất lâu.

Không nói gì.

Lục Yến Thanh đứng bên cạnh.

Gió thổi tung mái tóc anh.

So với một năm trước.

Anh gầy đi rất nhiều.

Khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn mờ.

Giống như một năm này đã lấy đi của anh rất nhiều thứ.

Nhưng ánh mắt lại bình yên hơn trước.

Không còn lạnh lùng.

Không còn xa cách.

Cũng không còn cố chấp.

“Tiểu Vãn.”

Anh khẽ gọi.

Tôi ngẩng đầu.

Lục Yến Thanh nhìn tôi.

Rất nghiêm túc.

“Có một chuyện.”

“Anh muốn nói với em.”

Tôi không lên tiếng.

Anh hít sâu một hơi.

“Trước đây.”

“Anh luôn nghĩ.”

“Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền.”

“Cho em cuộc sống tốt nhất.”

“Thì đã là một người chồng tốt.”

“Cho đến khi em rời đi.”

“Anh mới hiểu.”

“Thứ em cần chưa từng là tiền.”

“Là sự hiện diện.”

“Là lắng nghe.”

“Là được đặt ở vị trí đầu tiên.”

Giọng anh hơi khàn.

“Xin lỗi.”

“Anh học được quá muộn.”

Tôi cúi đầu nhìn mặt sông.

Một lúc lâu mới hỏi:

“Nếu sau này.”

“Tôi vẫn không chọn anh thì sao?”

Không khí bỗng yên lặng.

Tôi cảm nhận được anh đang nhìn mình.

Nhưng không hề né tránh.

Rất lâu sau.

Lục Yến Thanh mới khẽ cười.

Nụ cười ấy mang theo chút chua xót.

Nhưng cũng rất chân thành.

“Vậy anh sẽ chúc em bình an.”

Tôi khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt bình tĩnh.

Không có níu kéo.

Không có ép buộc.

Chỉ có tôn trọng.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ tới người đàn ông từng dùng ba chữ “Đã nhận” đáp lại tất cả.

Nhớ tới người đàn ông đứng dưới mưa cả đêm.

Nhớ tới hàng trăm email chưa từng yêu cầu tôi quay về.

Nhớ tới một năm qua.

Anh chưa từng vượt quá giới hạn một lần nào.

Có lẽ.

Tha thứ không phải là quên đi.

Mà là chấp nhận rằng quá khứ đã xảy ra.

Và quyết định có cho tương lai thêm một cơ hội hay không.

“Tôi có một điều kiện.”

Tôi đột nhiên nói.

Ánh mắt Lục Yến Thanh khẽ sáng lên.

“Cái gì?”

Tôi bật cười.

“Nếu muốn theo đuổi tôi.”

“Thì bắt đầu lại từ đầu.”

“Không có đặc quyền.”

“Không có danh phận.”

“Không có quan hệ cũ.”

“Chỉ là hai người trưởng thành tìm hiểu lại nhau.”

Lục Yến Thanh sững người.

Vài giây sau.

Khóe mắt bỗng đỏ lên.

Anh gật đầu thật mạnh.

“Được.”

“Anh đồng ý.”

Ba tháng sau.

Trong buổi họp mặt bạn bè.

Có người tò mò hỏi tôi:

“Nghe nói Lục tổng đang theo đuổi lại chị?”

Tôi chưa kịp trả lời.

Điện thoại đã rung lên.

Là tin nhắn mới.

Người gửi:

Lục Yến Thanh.

Nội dung:

“Tan làm chưa?”

“Anh đang dưới lầu.”

“Không gấp.”

“Em cứ làm xong việc rồi xuống.”

Tôi nhìn màn hình.

Bất giác bật cười.

Bạn bè lập tức ồn ào.

“Ôi.”

“Biểu cảm này chắc chắn là yêu rồi.”

Tôi lắc đầu.

Không phủ nhận.

Cũng không thừa nhận.

Tối hôm đó.

Xe dừng trước tòa nhà.

Lục Yến Thanh bước xuống mở cửa cho tôi.

Trên ghế phụ có một hộp bánh nhỏ.

Là vị tôi thích.

Anh nhìn tôi.

Có chút căng thẳng.

Giống hệt một chàng trai mới yêu.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

Tôi chống cằm.

Cố tình suy nghĩ thật lâu.

Sau đó mới đáp:

“Để xem biểu hiện của anh đã.”

Lục Yến Thanh bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ.

Đèn đường nối dài thành một dải sáng.

Xe chậm rãi lăn bánh về phía trước.

Tôi nhìn cảnh đêm lướt qua.

Rồi mở điện thoại.

Khung trò chuyện quen thuộc hiện ra.

Không còn ba chữ “Đã nhận”.

Thay vào đó là vô số tin nhắn dài ngắn khác nhau.

Có lúc vụng về.

Có lúc dài dòng.

Có lúc chẳng có nội dung gì quan trọng.

Nhưng mỗi một câu.

Đều có người thật sự đọc.

Thật sự lắng nghe.

Thật sự đáp lại.

Tôi khép màn hình.

Nhìn người đàn ông bên cạnh.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Có những người.

Phải đi lạc rất lâu mới tìm được đường về.

Cũng có những tình yêu.

Phải mất một lần đánh mất mới học được cách trân trọng.

May mắn là.

Lần này.

Chúng tôi vẫn còn cơ hội.

Để bắt đầu lại.

Từ yêu thương.

Từ thấu hiểu.

Và từ một câu trả lời chân thành.

Hết.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...