Anh nhìn thấy điện thoại tôi sáng màn hình.
Một cuộc gọi từ bệnh viện.
Theo sau là tin nhắn.
“Cô Tống, kết quả hồi phục sau phẫu thuật khá tốt.”
“Lần tái khám tiếp theo nhớ đúng lịch.”
Phẫu thuật.
Ánh mắt anh khựng lại.
Không biết vì sao.
Tim đột nhiên đập mạnh.
Ngay lúc ấy.
Một tập giấy từ dưới điện thoại trượt xuống.
Là hồ sơ bệnh án tôi chưa kịp cất đi.
Cận Từ Viễn cúi người nhặt lên.
Ban đầu chỉ định đặt lại chỗ cũ.
Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa.
Động tác của anh bỗng cứng lại.
“Hồ sơ phẫu thuật cấp cứu khoa phụ sản.”
Cả người anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Khoa phụ sản.
Phẫu thuật cấp cứu.
Từng chữ như dao sắc.
Đâm thẳng vào đầu óc.
Anh mở hồ sơ ra.
Từng trang giấy hiện rõ trước mắt.
“Xuất huyết cấp tính.”
“Phẫu thuật khẩn cấp.”
“Thai ngừng phát triển.”
“Người nhà không liên lạc được.”
Ầm.
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Người nhà không liên lạc được.
Người nhà không liên lạc được.
Câu chữ ấy không ngừng lặp lại.
Mười lăm ngày trước.
Đêm đó.
Anh đang ở đâu?
Sân bay.
Anh đang cầm vali cho Diệp Lan Nhân.
Đang đưa cô ta về nhà.
Đang lo cô ta chưa quen môi trường.
Còn Tống Chiếu Từ thì sao?
Một mình nằm trên bàn phẫu thuật.
Một mình ký giấy cấp cứu.
Một mình mất đi đứa con của họ.
Cận Từ Viễn siết chặt hồ sơ.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là cuộc gọi từ trợ lý.
Anh trực tiếp cúp máy.
Rồi lao ra khỏi nhà.
Bệnh viện.
Tôi vừa khám xong.
Đang ngồi ở hành lang chờ lấy thuốc.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn.
Ngẩng đầu lên.
Cận Từ Viễn đứng cách đó không xa.
Sắc mặt tái nhợt.
Hơi thở gấp gáp.
Trong tay còn cầm tập hồ sơ bệnh án.
Tôi nhìn anh.
Không bất ngờ.
Chỉ là hơi mệt.
Anh từng bước đi tới.
Môi run run.
“Chiếu Từ…”
Tôi không đáp.
“Chuyện này… là thật sao?”
Giọng nói anh khàn đến đáng sợ.
Tôi nhìn tập hồ sơ trong tay anh.
“Anh thấy rồi à?”
“Vì sao?”
Hai mắt anh đỏ ngầu.
“Vì sao em không nói cho anh?”
Tôi bỗng bật cười.
Rất nhẹ.
“Không nói cho anh?”
“Tôi gọi cho anh hai mươi bảy cuộc điện thoại.”
“Anh quên rồi sao?”
Cận Từ Viễn cứng đờ.
Tôi tiếp tục nói.
Giọng bình tĩnh đến lạ.
“Tôi nằm trên giường cấp cứu.”
“Y tá hỏi người nhà đâu.”
“Tôi gọi cho anh.”
“Cuộc đầu tiên không ai nghe.”
“Cuộc thứ chín tự động ngắt.”
“Cuộc thứ hai mươi bảy pin còn ba phần trăm.”
“Mà anh hỏi tôi vì sao không nói?”
Mỗi một câu.
Đều giống như một cái tát.
Đánh thẳng vào mặt anh.
Cận Từ Viễn lùi lại nửa bước.
Sắc mặt trắng bệch.
Những hình ảnh đã bị anh bỏ quên bắt đầu hiện lên.
Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn chưa đọc.
Ngày hôm đó.
Anh còn khó chịu vì điện thoại rung liên tục.
Cho rằng có chuyện gì rồi nói sau cũng được.
Nhưng anh không biết.
Mỗi cuộc gọi ấy.
Đều là tiếng cầu cứu của người vợ mình.
“Đứa bé…”
Anh mở miệng.
Âm thanh gần như nghẹn lại.
“Là con của chúng ta sao?”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu mới gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Đủ khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lần đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ em.
Tôi từng đứng nhìn rất lâu.
Nhớ lần tôi hỏi:
“Nếu sau này có con gái, anh thích tên gì?”
Nhớ những đêm tôi thức khuya.
Nói mình mất ngủ.
Thực ra là vì nghén.
Nhưng anh chưa từng nhận ra.
Anh luôn nghĩ còn nhiều thời gian.
Nhiều thời gian để làm chồng.
Nhiều thời gian để làm cha.
Nhiều thời gian để bù đắp.
Nhưng hóa ra.
Có những thứ mất đi rồi.
Sẽ không bao giờ trở lại nữa.
“Xin lỗi.”
Giọng anh run rẩy.
“Chiếu Từ, anh xin lỗi.”
Tôi cúi đầu nhận thuốc từ cửa sổ.
Sau đó đứng dậy.
“Không cần.”
“Cận Từ Viễn.”
“Tôi không cần lời xin lỗi.”
Bởi vì thứ tôi mất đi.
Chaporia
Bình Luận (0)