“Các người nói cô ấy không muốn gặp tôi.”
“Các người nói cô ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới.”
“Vậy tại sao tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô ấy?”
Mẹ tôi siết chặt tay.
“Con đang nghi ngờ gì?”
“Con chỉ muốn biết sự thật.”
“Đó chính là sự thật.”
“Phải không?”
Giang Dữ mở điện thoại.
Bên trong là bản ghi anh vừa nhờ trợ lý tra suốt đêm.
“Tối qua tôi đã tra hồ sơ xuất nhập cảnh.”
“Không có.”
“Tôi tra thông tin nhập học.”
“Không có.”
“Tôi tra thông tin cư trú.”
“Cũng không có.”
“Ba năm nay.”
“Không tồn tại bất cứ ghi chép nào chứng minh Lâm Vãn từng ở nước ngoài.”
Mặt mẹ tôi trắng bệch.
Lâm Vy đứng cách đó không xa.
Đầu ngón tay đã siết đến mức trắng bệch.
Tôi nhìn thấy.
Cô ta đang sợ.
Sợ đến mức toàn thân run lên.
Nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh.
“Giang Dữ.”
“Anh điều tra em gái em làm gì?”
“Em ấy không muốn gặp ai là quyền của em ấy.”
“Đúng.”
Giang Dữ gật đầu.
“Vậy em giải thích giúp anh.”
“Vì sao trong ba năm.”
“Không ai gặp được cô ấy?”
“Không ai liên lạc được với cô ấy?”
“Không ai biết cô ấy đang ở đâu?”
Lâm Vy nghẹn lời.
Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt.
Ngay lúc ấy.
Điện thoại của Giang Dữ rung lên.
Là trợ lý.
Anh bắt máy.
“Giang tổng.”
“Bên phía trường học phản hồi rồi.”
“Không có hồ sơ nào mang tên Lâm Vãn.”
“Các trường quốc tế mà chúng ta kiểm tra đều không có.”
“Còn một việc nữa.”
Giọng trợ lý trở nên chần chừ.
“Chúng tôi tra được một bản lưu trong hệ thống bệnh viện.”
“Có một bệnh nhân tên Lâm Vãn từng điều trị ba năm trước.”
“Nhưng hồ sơ đã bị xóa gần hết.”
Bàn tay Giang Dữ khựng lại.
“Tiếp tục nói.”
“Chúng tôi đang khôi phục dữ liệu.”
“Dự kiến nửa giờ nữa sẽ có kết quả.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy.
“Đủ rồi.”
“Ngày mai cưới rồi.”
“Con đừng tiếp tục đào bới chuyện cũ nữa.”
“Chuyện cũ?”
Giang Dữ nhìn bà.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Người tôi yêu biến mất ba năm.”
“Dì bảo đó là chuyện cũ?”
Mẹ tôi không trả lời.
Bởi vì bà biết.
Bức tường nói dối suốt ba năm.
Đang bắt đầu xuất hiện vết nứt.
…
Mười một giờ trưa.
Giang Dữ ngồi trong xe.
Ngoài cửa kính là khách sạn tổ chức hôn lễ.
Nhân viên đang tất bật chuẩn bị.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Là trợ lý.
Lần này.
Giọng anh ta cực kỳ căng thẳng.
“Giang tổng.”
“Chúng tôi khôi phục được một phần dữ liệu bệnh viện.”
“Có một tài liệu được lưu trong hồ sơ nội bộ.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Anh nên tự xem.”
Một tệp hình ảnh được gửi tới.
Giang Dữ mở ra.
Là một biểu mẫu màu trắng.
Có đóng dấu đỏ.
Phía trên ghi rõ tên bệnh nhân.
Lâm Vãn.
Bên dưới là dòng chữ khiến đồng tử anh co rút dữ dội.
Tử vong lúc 23 giờ 17 phút.
Ngày 18 tháng 8.
Ba năm trước.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
Rầm.
Đập mạnh xuống sàn xe.
Ngoài cửa kính.
Mặt trời giữa trưa vẫn rực rỡ.
Nhưng sắc mặt Giang Dữ đã trắng bệch như người chết.
Bởi vì giờ phút này.
Anh cuối cùng cũng biết.
Người mà tất cả mọi người nói đang du học.
Người mà anh chờ suốt ba năm.
Người mà anh vẫn chưa từng từ bỏ.
Đã chết từ ba năm trước rồi.
Chương 5: Hôn Lễ Tan Vỡ
Ngày hôm sau.
Tám giờ sáng.
Khách sạn Minh Hải đã chật kín khách mời.
Những dải lụa trắng được treo dọc hai bên lối đi.
Hoa hồng champagne phủ kín sân khấu.
Tiếng đàn violin du dương vang vọng khắp đại sảnh.
Đây vốn là một hôn lễ được cả thành phố mong chờ.
Nhà họ Giang.
Nhà họ Lâm.
Môn đăng hộ đối.
Trai tài gái sắc.
Ai cũng nói họ là một đôi trời sinh.
Không ai biết.
Ngay lúc này.
Người đàn ông sắp trở thành chú rể đang ngồi một mình trong xe.
Trước mặt anh là chiếc hộp tro cốt màu trắng.
Còn trên màn hình điện thoại.
Là giấy xác nhận tử vong của Lâm Vãn.
Tôi ngồi bên cạnh.
Lặng lẽ nhìn anh.
Ba năm trước.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần về hôn lễ của chúng tôi.
Tôi từng chọn váy cưới.
Chọn nhẫn.
Thậm chí còn lên danh sách khách mời.
Nhưng cuối cùng.
Người bước vào lễ đường không phải tôi.
Người đứng bên cạnh anh cũng không phải tôi.
Mà giờ đây.
Ngay cả hôn lễ này cũng sắp không thể diễn ra.
…
Chín giờ mười lăm phút.
Lâm Vy xuất hiện trong phòng nghỉ cô dâu.
Chiếc váy cưới đính hàng nghìn viên pha lê khiến cô ta trông vô cùng nổi bật.
Nhưng sắc mặt lại không đẹp lắm.
Từ tối qua.
Giang Dữ hoàn toàn mất liên lạc.
Điện thoại không nghe.
Tin nhắn không trả lời.
Trong lòng cô ta luôn có một cảm giác bất an.
“Mẹ.”
Lâm Vy nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Ông ấy biết rồi sao?”
Mẹ tôi im lặng.
Hai giây sau mới lên tiếng.
“Không thể nào.”
“Chuyện năm đó đã xử lý sạch sẽ rồi.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Mẹ tôi ngắt lời.
“Qua hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Con là vợ anh ta.”
“Trong bụng còn có con.”
“Dù anh ta biết gì cũng không thay đổi được nữa.”
Lâm Vy khẽ cắn môi.
Cuối cùng gật đầu.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Nhân viên bước vào.
“Tiểu thư Lâm.”
“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
…
Mười giờ.
Âm nhạc trong đại sảnh vang lên.
Toàn bộ khách mời đều đã có mặt.
MC bước lên sân khấu.
Mỉm cười đọc lời dẫn.
“Lễ cưới của cô Lâm Vy và anh Giang Dữ chính thức bắt đầu.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Lâm Vy khoác tay cha mình bước vào.
Chiếc váy cưới trắng tinh kéo dài phía sau.
Mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ có tôi biết.
Chaporia
Bình Luận (0)