Cố Thừa Dục đứng sững tại chỗ.

Một cơn đau xé tim xé phổi từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể.

Chàng dường như…

Đã đánh mất Trăn Trăn rồi.

12

Từ kinh thành tới Bắc cảnh.

Lộ trình một tháng.

Ta và Úc Chiếu chỉ mất hai mươi ngày.

Bởi lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà.

Ngoại tổ mẫu và cữu cữu từ sớm đã nhận được tin, chờ sẵn ở cổng thành.

Vừa nhìn thấy ta.

Vành mắt hai người đều đỏ lên.

Cữu mẫu dọn dẹp lại viện tử mà mẫu thân từng ở trước khi xuất giá.

Biểu tỷ đã xuất giá từ lâu.

Cũng dẫn theo hài tử vội vã trở về.

Trong tiệc đón gió tẩy trần.

Tiểu chất nhi trốn sau lưng biểu tỷ, lén lút nhìn ta.

Dùng giọng nói tưởng rằng rất nhỏ nhưng thật ra ai cũng nghe thấy, khẽ hỏi:

“A nương, đây chính là dì mà người từng nhắc tới sao?”

Nước mắt ta bất chợt rơi xuống.

Trời đất rộng lớn như vậy.

Cuối cùng ta cũng được về nhà rồi.

Ngoại tổ mẫu không nhịn được nữa, ôm chầm lấy ta.

“Tâm can của ta.”

“Con chịu khổ rồi.”

Ta lắc đầu.

Muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi âm thanh.

Hoàng hậu nương nương đối xử với ta rất tốt.

Các cung nhân cũng kính trọng ta.

Thế nhưng trái tim ta chưa từng có ngày nào thật sự được yên ổn.

Ta luôn sợ mình đi sai một bước.

Sợ khiến nương nương khó xử.

Sợ làm mất mặt Lục gia.

Giờ phút này ngồi ở đây.

Nghe đứa trẻ non nớt gọi mình một tiếng dì.

Ta mới thật sự hiểu được.

Thế nào là:

Nơi lòng ta được an yên, ấy chính là quê hương.

13

Sau tiệc đón gió tẩy trần.

Ta cùng biểu tỷ ra ngoài dạo phố.

Ban đêm ở Bắc cảnh vẫn náo nhiệt như ngày nào.

Xem tướng.

Kể chuyện.

Bán thoại bản.

Khiến ta nhìn đến hoa cả mắt.

Ta vừa nhìn trúng một chiếc đèn cầu ngọc lan can.

Đang định trả tiền thì đã có người đưa bạc trước ta một bước.

Úc Chiếu nhét túi tiền trở lại ngực áo bằng một tay.

Tay còn lại nhận lấy chiếc đèn lồng.

Khẽ nhướng mày:

“Lục cô nương ra ngoài chơi mà không gọi ta sao?”

Người bán đèn lồng là một tiểu cô nương.

Nghe Úc Chiếu gọi ta như vậy, nàng dè dặt hỏi:

“Cô nương là nữ nhi của Lục tướng quân sao?”

Ta ngẩn người.

Sau đó khẽ gật đầu.

Nữ nhi của Lục tướng quân.

Đã không biết bao lâu rồi không còn ai gọi ta như vậy nữa.

Tiểu cô nương vui mừng mở to mắt.

Nhét bạc trả lại cho ta.

“A nương ta từng nói.”

“Lục tướng quân là đại anh hùng bảo vệ quốc gia.”

“Người là nữ nhi của Lục tướng quân, chiếc đèn này ta không lấy tiền.”

Nói rồi lại lớn tiếng gọi về phía một quầy hàng khác:

“A huynh, mau nhìn này.”

“Đây là nữ nhi của Lục tướng quân.”

“Nữ nhi của Lục tướng quân từ kinh thành trở về rồi!”

Chợ đêm bỗng chốc sôi trào.

Ai nấy đều cố nhét đồ vào tay ta.

Úc Chiếu và biểu tỷ phải đi từng quầy trả tiền.

Tốn rất nhiều công sức mới đưa được ta ra ngoài.

Đi thật xa rồi.

Ta vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Phụ thân.

Bách tính vẫn chưa quên người.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...