Ngày dọn nhà, Chu Vi đến giúp.

Cô ấy đứng giữa căn phòng trống, bỗng nhiên thấy hơi xúc động.

“Không ngờ nơi nhỏ như vậy lại chứa được một đại lão.”

Tôi dán băng keo lên thùng giấy cuối cùng.

“Nó cũng chứa được tớ lúc nghèo tinh thần nhất.”

Chu Vi quay sang nhìn tôi.

“Cậu sẽ nhớ nơi này không?”

Tôi nhìn căn phòng nhỏ hướng Bắc.

Ban ngày vẫn phải bật đèn.

Tường có vài vết ố.

Máy lạnh cũ đã kêu đến mức gần hỏng.

Ở đây, tôi từng thức trắng rất nhiều đêm.

Từng khóc không thành tiếng.

Từng tự hỏi có phải mình thật sự chẳng đáng được yêu hay không.

Nhưng cũng ở đây, tôi vẽ ra “Sau Mưa”.

Vẽ ra dự án của Lộc Minh.

Ký hợp đồng đầu tiên sau khi rời khỏi quá khứ.

Tôi nói:

“Sẽ nhớ.”

“Nhưng không quay lại nữa.”

Chu Vi ôm vai tôi.

“Đi thôi, Tô đại lão.”

Căn hộ mới của tôi cách công ty mười lăm phút đi bộ.

Tầng mười tám.

Hướng Nam.

Có cửa sổ lớn.

Buổi chiều, ánh nắng rơi đầy phòng khách.

Tôi đặt bàn vẽ cạnh cửa sổ.

Trên tường treo bức tranh đầu tiên tôi vẽ sau khi đến Thâm Quyến.

Tên là “Cứ Đi”.

Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số Bắc Kinh.

Là bạn đại học cũ.

Cô ấy nói mình vô tình gặp Trần Duy.

Anh ta đã rời công ty cũ, chuyển sang một công ty nhỏ hơn.

Sự nghiệp tụt dốc rất nhiều.

Lâm Duyệt cũng không khá hơn.

Sau vụ xin lỗi công khai, hồ sơ của cô ta bị nhiều công ty từ chối.

Hai người từng ồn ào chuẩn bị kết hôn, cuối cùng tan rã trong cãi vã.

Bạn tôi nói:

“Cậu biết buồn cười nhất là gì không?”

“Gì?”

“Trần Duy uống say, nói với mọi người rằng người anh ta hối hận nhất đời này là cậu.”

Tôi cười.

“Vậy à.”

“Cậu không có phản ứng gì sao?”

“Có.”

“Phản ứng gì?”

“Tớ thấy anh ta nhận thức hơi muộn.”

Bạn tôi cười lớn qua điện thoại.

Cúp máy xong, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố.

Dưới lầu xe cộ như dòng sáng dài.

Thâm Quyến vẫn náo nhiệt.

Vẫn xa lạ.

Nhưng tôi đã không còn là người kéo vali đến đây trong im lặng ngày nào nữa.

Tôi có công việc.

Có bạn bè.

Có tên tuổi.

Có tài khoản ngân hàng ngày càng đẹp.

Có cả một người đang nghiêm túc xếp hàng theo đuổi tôi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Diễn.

“Tối nay ăn gì?”

Tôi trả lời:

“Lẩu.”

Anh gửi lại:

“Đã đặt bàn.

Tôi nhìn ba chữ ấy, khóe miệng bất giác cong lên.

Một giây sau, anh lại nhắn:

“Không cay quá. Cô mai còn họp.”

Tôi bật cười.

“Cố Diễn, anh quản nhiều quá.”

Anh trả lời rất nhanh:

“Đang học cách quản ít lại.”

Tôi cầm điện thoại, nhìn ánh nắng rơi trên đầu ngón tay.

Rất lâu sau mới nhắn lại:

“Vậy tối gặp.”

Đặt điện thoại xuống, tôi mở máy tính.

Một email mới hiện lên.

Là thư mời hợp tác từ một thương hiệu quốc tế.

Tiêu đề viết:

“Kính gửi cô Tô Niệm, chúng tôi rất yêu thích phong cách thiết kế của cô…”

Tôi mở email.

Bắt đầu đọc từng dòng.

Không vội.

Không hoảng.

Không còn cần ai đứng sau lưng hứa hẹn rằng sẽ nuôi tôi, bảo vệ tôi, cho tôi một tương lai.

Tương lai của tôi, từ đầu đến cuối, vốn nên do chính tôi vẽ.

Sau này có một lần, truyền thông phỏng vấn tôi.

Phóng viên hỏi:

“Cô Tô, nhiều người nói tác phẩm của cô sau giai đoạn ‘Sau Mưa’ đã có sự thay đổi rất lớn. Nó mạnh mẽ hơn, sáng hơn, cũng tự do hơn. Xin hỏi nguồn cảm hứng của cô đến từ đâu?”

Tôi nghĩ một lát rồi đáp:

“Đến từ một lần rời đi.”

Phóng viên hơi bất ngờ.

“Rời đi?”

“Ừ.”

Tôi nhìn vào ống kính.

“Có một ngày, tôi nhận ra thứ mình từng cố giữ thật ra không xứng đáng.”

“Vì vậy tôi rời đi.”

“Sau đó tôi phát hiện, khoảnh khắc mình buông tay, không phải mất đi cả thế giới.”

“Mà là cuối cùng cũng trả thế giới lại cho chính mình.”

Buổi phỏng vấn ấy sau khi đăng lên mạng đã được chia sẻ rất nhiều.

Có người nói họ khóc.

Có người nói họ cũng muốn rời khỏi một mối quan hệ tồi tệ.

Có người nói Niệm Bạch không chỉ biết vẽ, mà còn sống rất đẹp.

Tôi đọc vài bình luận rồi tắt đi.

Bên ngoài cửa sổ, trời vừa mưa xong.

Mặt kính các tòa nhà phản chiếu ánh chiều tà, sạch sẽ và sáng rực.

Giống hệt bản thiết kế “Sau Mưa” năm ấy.

Tôi đứng dậy, pha một ly cà phê đá.

Sau đó ngồi lại trước bàn vẽ.

Trang giấy trắng mở ra.

Tôi cầm bút.

Không còn do dự.

Không còn quay đầu.

Nét đầu tiên rơi xuống rất vững.

Tôi biết, câu chuyện của mình vẫn còn rất dài.

Nhưng từ giây phút này trở đi, trong câu chuyện ấy, tôi sẽ luôn là nhân vật chính.

Không phải vai phụ trong cuộc đời của Trần Duy.

Không phải người đứng sau ánh hào quang của bất kỳ ai.

Mà là Tô Niệm.

Cũng là Niệm Bạch.

Là người từng bước qua một đoạn đường rất tối, nhưng cuối cùng vẫn tự tay vẽ cho mình một bình minh.

Hoàn toàn thuộc về tôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...
Chương 10 - Tối trước ngày dự định đi đăng ký kết hôn, Trần Duy nói với tôi rằng anh ấy đã đem lòng thích một người khác. | Chaporia