Thang máy đi lên rất chậm.

Giang Dữ đứng trong thang máy, tay nắm chặt chìa khóa.

Ánh đèn trắng chiếu xuống khuôn mặt anh, làm sắc mặt anh trông càng lạnh.

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Hành lang dài trước mắt tối hơn tôi nhớ.

Bóng đèn cảm ứng chớp vài cái mới sáng lên.

Cửa căn hộ 1204 phủ một lớp bụi mỏng.

Trên ổ khóa còn dán miếng niêm phong nhỏ của ban quản lý.

Giang Dữ đưa chìa khóa vào ổ.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Không khí bên trong rất ngột ngạt.

Ba năm không có người ở.

Rèm cửa kéo kín.

Trên bàn, ghế, tủ đều phủ vải trắng.

Giang Dữ đứng ở cửa một lúc lâu mới bước vào.

Tôi đi sau anh.

Căn hộ này rất nhỏ.

Một phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp mở, và một ban công hẹp.

Nhưng đây từng là nơi tôi thích nhất.

Tôi tự tay dán giấy dán tường màu kem, tự tay chọn tấm thảm xanh nhạt ở phòng khách, tự tay treo chuông gió ngoài ban công.

Tôi từng nghĩ sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, tôi sẽ sống ở đây.

Sẽ nuôi một con mèo.

Sẽ đặt một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Sẽ chờ Giang Dữ tan làm tới ăn cơm cùng tôi.

Những ước mơ ấy quá nhỏ bé.

Nhỏ đến mức không đáng nhắc tới.

Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không giữ được.

Giang Dữ bật công tắc.

Đèn phòng khách sáng lên.

Trên bàn trà có một chiếc hộp gỗ.

Bên trên hộp gỗ đặt một phong thư.

Giang Dữ bước tới.

Trên phong thư viết:

“Nếu anh thật sự đến đây, vậy chứng tỏ em không đợi uổng công.”

Ngón tay anh run lên.

Anh mở phong thư.

Bên trong là một tờ giấy rất dài.

Chữ viết của tôi hơi nghiêng, nét cuối thường có thói quen hất lên.

Tôi viết:

“Giang Dữ, khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên đời nữa.

Đừng vội đau lòng.

Cũng đừng tự trách.

Chuyện này không phải lỗi của anh.

Em không đi du học.

Em cũng không chủ động rời bỏ anh.

Ba năm trước, suất trao đổi nước ngoài vốn là của em. Nhưng Lâm Vy muốn nó, mẹ muốn em nhường cho chị ấy.

Em không đồng ý.

Sau đó, trong nhà xảy ra một trận cãi vã rất lớn.

Mẹ nói em ích kỷ.

Lâm Vy nói em cố ý cướp mọi thứ của chị ấy.

Nhưng Giang Dữ, anh biết mà.

Từ nhỏ đến lớn, thứ gì em cũng đã nhường.

Quần áo mới, phòng ngủ lớn, bữa tiệc sinh nhật, học phí lớp năng khiếu, sự chú ý của mẹ.

Em đều nhường.

Chỉ có lần đó, em không muốn nhường nữa.

Bởi vì đó là con đường em tự mình thi được.

Cũng là tương lai duy nhất em có thể nắm trong tay.

Em đã chuẩn bị rời khỏi nhà họ Lâm.

Em thuê căn hộ này, cất giấy tờ quan trọng ở đây, cũng đã hẹn anh sau khi ổn định sẽ nói hết với anh.

Nhưng em không kịp.”

Giang Dữ đọc đến đây, hô hấp bỗng nặng đi.

Anh đặt lá thư xuống, mở hộp gỗ.

Trong hộp gỗ có một chiếc điện thoại cũ, một USB, một tập hồ sơ, một thẻ nhớ, và một cuốn sổ tay.

Tôi nhớ mình đã đặt chúng vào đó thế nào.

Đêm cuối cùng trước khi xảy ra chuyện, tôi ngồi ngay vị trí Giang Dữ đang đứng.

Tôi vừa khóc vừa sắp xếp từng thứ.

Tôi không biết mình có dùng được chúng hay không.

Nhưng tôi nghĩ, nếu có một ngày tôi thật sự biến mất, ít nhất cũng phải để lại thứ chứng minh tôi từng tồn tại.

Giang Dữ bật chiếc điện thoại cũ.

Không ngờ sau ba năm, nó vẫn còn một chút pin.

Màn hình sáng lên.

Tin nhắn cuối cùng trong máy là tôi gửi cho anh.

“Giang Dữ, tối nay em có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể đến đón em không?”

Tin nhắn không gửi đi được.

Bởi vì khi đó, điện thoại của tôi đã bị Lâm Vy giật lấy rồi ném vỡ sim.

Trong hộp còn có một đoạn ghi âm.

Giang Dữ bấm mở.

Giọng mẹ tôi vang lên đầu tiên.

“Lâm Vãn, con là em, nhường chị con một lần thì sẽ ch/ết sao?”

Sau đó là giọng tôi.

“Con đã nhường chị ấy rất nhiều lần rồi. Lần này con không nhường.”

“Con đi nước ngoài làm gì? Con gái học nhiều để làm gì? Vy Vy sức khỏe không tốt, nó cần cơ hội này hơn con.”

“Mẹ, đó là suất của con.”

“Của con? Con ăn của nhà họ Lâm, dùng của nhà họ Lâm, ngay cả mạng của con cũng là ta cho. Con có thứ gì là của riêng con?”

Tôi nghe lại giọng mẹ mình, vẫn thấy buồn cười.

Ngay cả mạng của tôi cũng là bà cho.

Cho nên bà có thể tùy ý giẫm nát sao?

Trong ghi âm, Lâm Vy khóc nức nở.

“Vãn Vãn, chị thật sự rất cần cơ hội này. Em còn trẻ, sau này vẫn còn lần khác. Nhưng chị không giống em. Mẹ luôn nói em thông minh hơn chị, may mắn hơn chị. Chị chỉ muốn có một lần được đứng trước em thôi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...