Từ nhỏ Bùi Chiêu Nhiên đã rất đẹp.
Da trắng môi hồng như b.úp bê ngọc.
Rất nhiều cô nương thích hắn.
Vì thế cũng ghét ta.
Sau khi biết chuyện.
Bùi Chiêu Nhiên càng lạnh nhạt hơn.
Không nói chuyện với nữ nhân khác.
Ngày thường chỉ ở trong phủ.
Có lần ta rủ hắn ra ngoài chơi.
Hiếm hoi lắm hắn mới từ chối.
“A Đào.”
“Ta phải ôn bài.”
“Chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử năm sau.”
Hắn là người thông minh.
Làm việc gì cũng ung dung bình thản.
Hiếm khi thấy trong mắt hắn xuất hiện vẻ u sầu.
Ta giả vờ thoải mái an ủi:
“Thi không đỗ cũng không sao.”
“Ta sẽ không coi thường ngươi.”
Bùi Chiêu Nhiên lại nói:
“Nhưng thế gian này sẽ…”
Mẫu thân hắn bệnh mất.
Phụ thân vì chống đối thánh thượng mà bị bắt vào ngục rồi qua đời.
Hắn ít nhất phải để tang ba năm.
Cuối cùng vẫn không kịp tham gia kỳ thi khoa cử năm ấy.
Phụ mẫu hắn…
Cuối cùng cũng không được nhìn thấy dáng vẻ tài hoa của Bùi Chiêu Nhiên trên triều đường.
Sau đó.
Phụ mẫu ta bắt đầu không cho ta đi gặp hắn nữa.
Cũng không nhắc tới hôn ước.
Ta tuyệt thực.
Phát điên.
Làm ầm ĩ đến long trời lở đất.
Thậm chí còn bị đ.á.n.h bằng roi.
Hóa ra…
Bùi Chiêu Nhiên nói đúng.
Thế gian này thật sự thực dụng đến vậy.
Lần cuối cùng ta trèo tường đi tìm hắn.
Ta nói với hắn:
“Bùi Chiêu Nhiên.”
“Đừng lo.”
“Ngươi cứ sống tốt.”
“Học thêm ba năm nữa.”
“Nhất định sẽ thành công.”
Bùi Chiêu Nhiên không cảm xúc nhìn ta.
Rõ ràng toàn thân ta đầy thương tích.
Thế nhưng lần này.
Hắn không chịu cõng ta về nữa.
Ta mang theo vết thương.
Leo lên đầu tường.
Rồi không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Bùi Chiêu Nhiên quay lưng về phía ta.
Đứng trong sân.
Áo trắng phần phật trong gió lạnh.
Hắn đứng đó một lúc.
Rồi rời đi.
Không lâu sau.
Phụ mẫu ta đặt miếng ngọc bội đính ước lên bàn.
Họ nói.
Bùi Chiêu Nhiên tới từ hôn.
Hắn nói…
Hắn không thích ta.
Từ trước đến nay đều không thích.
Lúc ta mở mắt ra.
Bùi Chiêu Nhiên đang ngồi trên bồ đoàn cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời rơi trên sống mũi hắn.
Trắng sáng mà ấm áp.
Mùi hương trên tăng bào đã thấm suốt một đêm.
Hương đàn nhàn nhạt tràn ngập trong hơi thở ta.
Ta lập tức cảm thấy không ổn.
Sợ rằng đầu óc mình lại hồ đồ.
Lại nảy sinh những vọng tưởng ngu xuẩn về chuyện tình xưa sống lại.
Ta không chào hỏi Bùi Chiêu Nhiên.
Lén lút như kẻ trộm bỏ chạy mất.
Sau đó mấy ngày.
Ta không tới tìm hắn nữa.
Hoa Châu nhiều lần muốn nói lại thôi.
Nhìn ta mãi.
Nhịn rất lâu mới hỏi:
“Nương nương, người có t.h.a.i rồi sao?”
Ta và nàng mắt to trừng mắt nhỏ.
“Mới có mấy ngày.”
“Ta làm sao biết được?”
“Vậy sau này người còn đi nữa không?”
Ta nghẹn lời.
Ánh mắt lảng tránh.
Dưới ánh trăng.
Cây cổ thụ rung rinh cành lá.
Có người vừa hay vê chuỗi Phật châu.
Bước ngang qua khoảng bóng trăng lay động ấy.
Ta cứng giọng đáp:
Chaporia
Bình Luận (0)