20px

“Em không…”

“Tô Tình.”

“Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm.”

Tôi ôm con gái.

Đứng giữa sân.

Gió thổi qua.

Có chút lạnh.

Anh cởi áo khoác ra.

Khoác lên người tôi.

“Vào trong đi.”

“Bên ngoài lạnh.”

Tôi đứng yên tại chỗ.

Không nhúc nhích.

Anh xoay người rời đi.

Chiếc xe dần khuất xa.

Tôi vẫn đứng trong sân.

Khoác chiếc áo của anh.

Trên áo còn vương mùi hương quen thuộc.

Mùi nước hoa hòa lẫn với hương thuốc lá nhàn nhạt.

Ngày trước.

Tôi từng mê mẩn mùi hương ấy.

Còn bây giờ.

Chỉ thấy chua xót.

Người giúp việc bước ra đón tôi.

“Tô tiểu thư, vào nhà thôi.”

“Bên ngoài lạnh lắm.”

Tôi ôm con đi theo bà ấy vào trong.

Biệt thự rất lớn.

Ba tầng.

Tông màu trang trí ấm áp.

Phòng trẻ em nằm ở tầng hai.

Tường màu hồng nhạt.

Giường màu trắng.

Khắp căn phòng đều là thú nhồi bông.

Người giúp việc mỉm cười nói:

“Căn phòng này là do chính tay Lục tiên sinh chuẩn bị.”

Tôi đặt con gái xuống.

Ngồi bên mép giường.

Trên tủ đầu giường có một tấm ảnh.

Là ảnh cưới của tôi và Lục Cảnh Thâm.

Trong ảnh.

Tôi cười rất hạnh phúc.

Anh cũng đang cười.

Chỉ là nụ cười rất nhạt.

Khi ấy tôi luôn cho rằng.

Anh chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc.

Bây giờ mới biết.

Là vì anh thật sự không yêu tôi.

Ngày thứ ba sau khi chuyển vào biệt thự.

Lục Cảnh Thâm lại tới.

Anh mang theo rất nhiều đồ.

Quần áo trẻ em.

Sữa bột.

Tã giấy.

Đồ chơi.

Người giúp việc phải chuyển vào hơn nửa phòng khách mới chứa hết.

“Anh không cần mua nhiều như vậy.”

Tôi nói.

“Không nhiều.”

“Con bé cũng không dùng hết.”

“Vậy thì để dành.”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh muốn đối xử tốt với hai mẹ con.”

Tôi bật cười.

“Vậy trước đây tại sao anh không đối xử tốt với em?”

Anh khựng lại.

“Trong hai năm kết hôn.”

“Anh đã ăn cơm với em được bao nhiêu lần?”

“Đã cùng em đi dạo được bao nhiêu lần?”

“Đã cùng em về thăm nhà mẹ đẻ được bao nhiêu lần?”

“…”

“Ngay cả sinh nhật em anh cũng không nhớ.”

“Ngay cả em dị ứng với thứ gì anh cũng không biết.”

“Ngay cả món em thích ăn nhất là gì anh cũng chẳng rõ.”

“Tô Tình…”

“Bây giờ anh diễn vai người chồng tốt, người cha tốt cái gì chứ?”

“Anh không diễn.”

“Vậy anh nói cho em biết đi.

“Rốt cuộc nguyên nhân ly hôn là gì?”

Anh im lặng.

“Anh nói đi!”

“Tô Tình.”

“Bây giờ chưa phải lúc.”

“Vậy khi nào mới là lúc?”

“Đợi đến khi anh cướp được con rồi sao?”

“Anh sẽ không cướp con.”

“Anh nói dối.”

“Luật sư của anh còn tới tận bệnh viện.”

“Luật sư tới không phải để giành quyền nuôi con.”

“Vậy là để làm gì?”

“Là để…”

“Để làm gì?”

Anh hít sâu một hơi.

“Là để bảo vệ em.”

Tôi sững người.

“Bảo vệ em?”

“Em có biết vì sao anh ly hôn với em không?”

“Vì bên ngoài anh có người khác.”

“Không phải.”

“Vậy là vì cái gì?”

“Vì công ty anh xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có người muốn đối phó với anh.”

“Họ điều tra ra em.”

“Muốn dùng em để uy hiếp anh.”

“…”

“Cho nên anh buộc phải ly hôn với em.”

“Buộc phải để em tránh xa anh.”

“Buộc phải khiến tất cả mọi người nghĩ rằng anh không quan tâm tới em.”

“Anh nói cái gì cơ?”

“Tô Tình.”

“Anh ly hôn với em là để bảo vệ em.”

Tôi ngây người.

Toàn thân như bị đóng băng tại chỗ.

Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của anh.

Ly hôn là để bảo vệ em.

Điều đó…

Sao có thể được?

“Anh nói… ly hôn là để bảo vệ em?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”

“Nếu nói cho em biết, em sẽ phối hợp sao?”

“Em sẽ ngoan ngoãn ly hôn sao?”

“Em sẽ bằng lòng rời xa anh sao?”

“Em…”

“Em sẽ không.”

“Cho nên anh không thể nói.”

“Vậy còn bây giờ?”

“Bây giờ tại sao anh lại nói ra?”

“Bởi vì em đã sinh con rồi.”

“Bởi vì bọn họ đã biết đứa bé là con anh.”

“Tiếp tục giấu nữa cũng không còn ý nghĩa.”

“Bọn họ là ai?”

“Đối thủ cạnh tranh của anh.”

“Họ muốn làm gì?”

“Họ muốn đánh sập công ty của anh.”

“Cho nên họ sẽ bắt đầu từ em.”

“Họ sẽ dùng em và con để uy hiếp anh.”

“…”

“Vì vậy anh phải bảo vệ hai mẹ con.”

“Phải để tất cả mọi người biết rằng.”

“Các em là giới hạn cuối cùng của anh.”

“Cho nên anh mới muốn giành quyền nuôi dưỡng?”

“Không phải.”

“Không phải giành quyền nuôi dưỡng.”

“Mà là giành quyền giám hộ đối với hai mẹ con.”

“Chỉ có như vậy anh mới có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ các em.”

“Vậy còn bản thỏa thuận kia…”

“Đều là diễn cho người khác xem.”

“Năm mươi triệu là bom khói.”

“Vụ kiện quyền nuôi dưỡng cũng là bom khói.”

“Anh muốn tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta vẫn đang kiện tụng.”

“Vẫn đang tranh giành con.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...