20px

“Anh mất tôi vào từng ngày anh xem sự hy sinh của tôi là đương nhiên.”

“Vé máy bay chỉ là tấm hóa đơn cuối cùng.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa.

Bữa tối hôm ấy rất vui.

Đối tác người Đức khen bài trình bày của tôi rõ ràng, sắc bén.

Đồng nghiệp chúc mừng tôi ký được biên bản hợp tác mới.

Tôi nâng ly nước khoáng, mỉm cười nhận lời chúc.

Qua khóe mắt, tôi thấy Thẩm Nghiễn Chu đứng ở quầy bar nhìn về phía này.

Ánh mắt anh ta có hối hận.

Có đau khổ.

Có không cam lòng.

Nhưng tất cả đã không còn liên quan tới tôi.

Bởi vì tôi không còn đứng trong câu chuyện của anh ta nữa.

Tôi có chương mới của riêng mình.

Chương 14: Hóa Đơn Cuối Cùng

Sau khi từ Đức về nước, tôi nhận được khoản chuyển tiền muộn của Thẩm Nghiễn Chu.

Kèm theo một lời nhắn:

“Đã chuyển.”

Không còn gọi tôi là vợ.

Không còn nói giải thích.

Không còn cầu xin.

Rất tốt.

Con người cuối cùng cũng học được cách nói chuyện như một con nợ.

Nửa năm sau đó, anh ta trả dần số tiền còn lại.

Có tháng trả đúng hạn.

Có tháng chậm vài ngày.

Lâm Sơ đều thay tôi nhắc.

Tôi chưa từng tự mình nhắn cho anh ta.

Khoản nợ cuối cùng được trả vào mùa thu năm thứ hai sau ly hôn.

Hôm ấy tôi đang ở văn phòng mới.

Studio của tôi từ ba người đã phát triển thành mười tám người.

Trên tường treo giấy phép kinh doanh, ảnh chụp nhóm và bảng kế hoạch dự án.

Trợ lý gõ cửa bước vào.

“Chị Tri Hạ, bên đối tác đã xác nhận lịch họp tuần sau.”

Tôi gật đầu.

“Đặt phòng họp lớn.”

Điện thoại sáng lên.

Thông báo chuyển khoản.

Số tiền: 38.000 tệ.

Ghi chú: khoản cuối cùng.

Ngay sau đó, Thẩm Nghiễn Chu gửi một email.

“Tri Hạ, tiền đã trả hết.”

“Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn ba chữ “chúc em hạnh phúc”.

Rất lâu trước đây, tôi từng nghĩ hạnh phúc của mình phải do anh ta trao.

Sau này mới biết, hạnh phúc không nên nằm trong tay người khác.

Tôi chuyển email cho Lâm Sơ.

“Xác nhận giúp tôi.”

Nửa tiếng sau, Lâm Sơ trả lời:

“Đã đối chiếu xong.”

“Toàn bộ khoản phải trả đã hoàn tất.”

“Chúc mừng, cô thật sự tự do rồi.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Tự do.

Hai chữ khắc trên vòng tay.

Hai chữ tôi đã đi rất xa mới chạm tới.

Tối đó, Hà Vy kéo tôi đi ăn mừng.

Chúng tôi chọn một nhà hàng trên tầng cao.

Ngoài cửa sổ là cả thành phố sáng rực.

Hà Vy nâng ly.

“Chúc mừng Trình tổng hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Thẩm.”

Tôi cụng ly với cô ấy.

“Cảm ơn Hà tổng năm đó bắt tớ ký văn bản tài sản riêng.”

Hà Vy hất cằm.

“Biết ơn thì sau này kiếm nhiều tiền mời tớ ăn nhiều bữa.”

“Không thành vấn đề.”

Ăn được một nửa, Hà Vy bỗng hỏi:

“Nếu năm đó không có tấm ảnh vé máy bay, cậu nghĩ mình khi nào mới phát hiện?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Có lẽ vẫn sẽ phát hiện.”

“Chỉ là muộn hơn.”

“Có thể khi tiền bị tiêu sạch.”

“Có thể khi anh ta ở Đức đưa Tô Mạn về.”

“Có thể khi mình bị nhà họ Thẩm hút cạn đến không còn đường lui.”

Hà Vy im lặng.

Tôi cười.

“Cho nên tớ may mắn.”

“Nhưng may mắn cũng là vì trước đó tớ từng nghe lời cậu giữ lại một chút tỉnh táo.”

Hà Vy nói:

“Không phải một chút.”

“Là cậu vốn thông minh.”

“Chỉ là yêu sai người.”

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

“Ừ.”

“Yêu sai không đáng sợ.”

“Đáng sợ là biết sai vẫn không đi.”

Hà Vy vỗ tay.

“Câu này cũng đăng mạng được.”

Tôi bật cười.

Sau bữa tối, tôi về nhà.

Căn hộ vẫn sáng đèn ấm.

Hoa trên ban công nở rất đẹp.

Tôi thay dép, đặt túi xuống, đi tới trước cửa sổ.

Dưới tầng có xe qua lại.

Xa xa là ánh đèn của những tòa nhà cao tầng.

Tôi mở ngăn kéo.

Trong đó có một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là bản sao giấy ly hôn, biên lai chuyển khoản đầu tiên, và chiếc nhẫn cưới cũ đã được thay bằng hóa đơn bán lại.

Tôi nhìn chúng vài giây.

Sau đó đóng hộp.

Không vứt.

Cũng không lưu luyến.

Tôi giữ lại để nhắc mình:

Đừng bao giờ trở thành người quên mất giá trị của bản thân vì một câu “anh yêu em”.

Đừng bao giờ để bất kỳ ai dùng danh nghĩa gia đình biến sự hy sinh của mình thành nghĩa vụ.

Đừng bao giờ sợ tính toán khi người khác đã tính toán trên máu thịt của mình.

Tôi tắt đèn phòng khách.

Đi vào phòng ngủ.

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

Chương 15: Kết Cục Hả Dạ

Ba năm sau.

Trong một buổi hội thảo về quản lý tài sản cá nhân và rủi ro hôn nhân, tôi được mời làm diễn giả.

Chủ đề bài phát biểu của tôi là:

“Yêu người khác, đừng đánh mất quyền sở hữu cuộc đời mình.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...