20px

“Bốn trăm bốn mươi ba.”

“Hả?”

Tôi ngẩn người một lúc.

Mới kịp phản ứng.

Cậu ấy đang nói điểm thi đại học của tôi.

Cao hơn những lần thi trước hơn ba mươi điểm.

Như vậy có được tính là phát huy vượt mức bình thường không?

Có thể đỗ vào một trường đại học hệ chính quy hạng thấp không?

Có thể.

Tôi đỗ rồi.

7

Buổi tối.

Tống Chí Hải đứng đợi tôi trước cửa quán lẩu.

Vừa thấy tôi đi ra.

Ông lập tức bước tới.

“Tra điểm rồi à?”

“Có liên quan gì đến bố sao?”

Môi ông khẽ động.

Gương mặt không còn chút máu hiện lên một màu xám xanh nhợt nhạt.

Ông thở dốc đầy khó nhọc.

“Bố chỉ là…”

“Chỉ là muốn biết thành tích của con thế nào.”

“Nếu không hài lòng thì chúng ta có thể ôn thi lại.”

Tôi bật cười.

“Ôn thi lại?”

“Bố bỏ tiền à?”

“Không mua thuốc cho Tống Tuyết nữa sao?”

“Lúc bố dốc hết tất cả để chữa bệnh cho nó.”

“Bố có từng nghĩ đến con không?”

Ông há miệng.

Nhưng lại không nói nổi lời nào.

Đến khi tôi chuẩn bị rời đi.

Ông mới lên tiếng.

“Tiểu Tuyết không tham gia kỳ thi đại học.”

“Hả?”

Thì ra.

Ngày thi đại học.

Tống Tuyết đã đến muộn.

Vì chỗ ở quá xa.

Lại không có tiền thuê khách sạn gần điểm thi.

Sau khi trễ giờ ở môn thi đầu tiên.

Tâm lý của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những môn sau cũng liên tiếp thi không tốt.

“Nó bệnh rồi.”

“Con có muốn đến thăm nó không?”

Tôi cạn lời.

“Trông con giống thánh mẫu lắm à?”

Tống Chí Hải không nói thêm gì nữa.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Tống Tuyết.

Là vào ngày trước khi lên đại học.

Nó cố ý đến tìm tôi.

Hốc mắt trũng sâu.

Nhìn có phần đáng sợ.

“Chúc mừng chị.”

Nó khẽ mỉm cười.

Khóe môi vốn đã khô nứt bị kéo căng.

Rịn cả máu.

Nhìn dáng vẻ đó của nó.

Tôi đột nhiên không biết nên nói gì.

“Chị có biết vì sao Tống Chí Hải luôn nói ông ấy nợ em không?”

“Không muốn biết.”

Trên gương mặt nó là sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Nó tự nói với chính mình:

“Bởi vì bố em là do ông ấy hại chết.

________________________________________

8

“Chính xác hơn.”

“Là bị ông ấy và mẹ em hại chết.”

Nó lại cười.

Nhưng cười được một lúc thì nước mắt rơi xuống.

“Hôm đó là sinh nhật mẹ em.”

“Bố em đang chạy taxi bên ngoài.”

“Ông ấy nói không về được.”

“Có khách bao xe đi tỉnh khác.”

Nó nhìn tôi.

“Vậy mà mẹ em thật sự tin.”

“Mấy năm bà ấy lấy bố em.”

“Có năm nào sinh nhật mà bố em không ở bên đâu?”

“Vậy mà bà ấy vẫn không chịu nổi cô đơn.”

“Vừa cúp máy đã gọi cho Tống Chí Hải.”

“Năm đó.”

“Bà ấy bảo em giúp bà ấy lừa bố em.”

“Bảo em che giấu chuyện ngoại tình của họ.”

“Vậy mà em lại thật sự đồng ý.”

Nó bịt miệng.

Khóc nức nở.

Khóc một lúc.

Lại tiếp tục nói.

“Bố em nhất định đã cảm thấy cả thế giới phản bội mình.”

“Trước khi chết.”

“Ông ấy nhất định rất hận bọn em.”

Tôi chỉ biết.

Tình cảm giữa bố mẹ Tống Tuyết vô cùng sâu đậm.

Sau khi bố nó gặp tai nạn giao thông qua đời.

Mẹ nó cũng nhảy sông tự tử theo.

Nó nhìn tôi.

Giọng nói vô cùng chân thành.

“Em không muốn làm tổn thương chị và mẹ chị.”

“Nhưng em muốn sống.”

“Tất cả những chuyện này đều là món nợ Tống Chí Hải thiếu em.”

“Bố mẹ em chết vì ông ấy.”

“Ông ấy có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho em.”

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Trước đây.

Tôi từng hận Tống Tuyết.

Còn bây giờ…

Tôi càng hận Tống Chí Hải hơn.

“Vậy mục đích em đến tìm tôi là gì?”

Nó hơi mờ mịt.

“Em vẫn luôn muốn nói với chị một câu xin lỗi.”

“Em đã nói rất nhiều lần rồi.”

Tôi khẽ thở dài.

“Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho em.”

“Em đi đi.”

Tống Tuyết run rẩy đứng dậy.

Đến cửa.

Nó lại nói thêm một lần nữa.

“Xin lỗi.”

Sau ngày hôm đó.

Tôi không gặp lại Tống Tuyết nữa.

Nghe nói.

Sau khi trở về.

Nó đã cãi nhau một trận với Tống Chí Hải.

Đem toàn bộ sự thật năm đó nói ra.

Có lẽ Tống Chí Hải nghĩ rằng.

Một đứa trẻ bảy tuổi sẽ không nhớ những chuyện ấy.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...