Cho nên.
Khi mọi việc bị phơi bày trước mặt mọi người.
Ông ta vừa mất mặt vừa thẹn quá hóa giận.
Ra tay đánh Tống Tuyết.
Tống Tuyết bỏ đi.
Không ai biết nó đã đi đâu.
Sau khi lên đại học.
Ngoài những ngày Tết về quê đốt vàng mã cho mẹ.
Rồi sang nhà cậu ăn Tết.
Tôi gần như không quay lại nữa.
Chỉ là.
Mỗi lần kéo rèm cửa sổ ra.
Tôi đều nhìn thấy dưới lầu.
Có một bóng người gầy gò đang đứng đó.
Tống Chí Hải gầy đi rất nhiều.
Nghe nói ông bị bệnh rồi.
“Năm nào ông ta cũng đến.”
Mợ chỉ xuống bóng người dưới lầu.
“Nhưng không dám lên đây.”
“Cậu cháu đánh ông ta mấy lần rồi.”
Tôi học xong đại học.
Sau đó lại thi đậu nghiên cứu sinh.
Cậu vui đến mức nhất quyết tổ chức tiệc mừng cho tôi.
Lúc trước khi tôi đỗ đại học.
Cậu cũng muốn làm tiệc.
Nhưng bị tôi ngăn lại.
Lần này.
Ý kiến phản đối của tôi hoàn toàn vô hiệu.
Lúc tôi nâng ly nước ngọt kính cậu.
Lại nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa.
Cậu cũng nhìn thấy.
Khẽ thở dài.
“Ra ngoài nói với ông ta vài câu đi.”
“Cậu nghe nói bệnh tình của ông ta khá nặng.”
“Chắc không sống được bao lâu nữa đâu.”
Đợi tiệc tan.
Tôi mới đi gặp Tống Chí Hải.
Vừa nhìn thấy tôi.
Ông lập tức nhét vào tay tôi một phong bao lì xì đã nhàu nhĩ.
“Đây là…”
“Là chút tấm lòng của bố.”
“Những năm qua.”
“Bố chưa từng làm được gì cho con.”
“Mấy ngày nay…”
“Tối nào bố cũng mơ thấy mẹ con.”
Giọng ông như bị xé rách từ cổ họng.
Chỉ nghe thôi cũng thấy đau đớn.
“Bà ấy đang trách bố.”
“Không đâu.”
Trong mắt ông bỗng lóe lên tia hy vọng.
Nhưng ngay sau đó.
Ông lại nghe tôi nói tiếp:
“Mẹ con nghĩ đến bố chỉ thấy ghê tởm.”
“Làm sao còn phí công đi trách bố được?”
Cả người ông đột nhiên run dữ dội.
Ông co người ngồi xổm xuống.
Đau đớn ôm lấy ngực.
Lặng lẽ khóc.
“Vốn dĩ chúng con đã có một gia đình rất tốt.
”
“Mẹ con vốn dĩ có thể ăn mặc thật đẹp.”
“Vui vẻ đến dự tiệc mừng của con.”
“Tất cả những điều đó đều bị bố hủy hoại.”
Nước mắt tôi không thể kiềm chế mà rơi xuống.
“Chính bố đã hủy hoại bà ấy.”
“Hủy hoại gia đình này.”
“Xin lỗi…”
Ông hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.
Nhưng tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.
“Kể từ ngày mẹ con rời đi.”
“Con đã không còn bố nữa rồi.”
“Con sẽ không gặp lại bố.”
“Cũng mong bố đừng đến làm phiền con nữa.”
Đó là lần cuối cùng.
Tôi gặp Tống Chí Hải.
Lần tiếp theo nghe được tin tức về ông.
Là do cậu nói cho tôi biết.
Ông chết rồi.
Chết trong căn phòng thuê chật hẹp ấy.
Cảnh sát liên lạc với cậu tôi.
Cũng chính cậu là người giúp ông lo hậu sự.
“Nếu cháu muốn về tiễn ông ta đoạn đường cuối.”
“Thì về đi.”
“Không cần đâu.”
“Người đó không liên quan gì đến cháu.”
Mợ lập tức giật lấy điện thoại.
“Hay là về tiễn một chuyến đi.”
“Mợ sợ sau này có người nói xấu cháu.”
“Dù sao người ngoài cũng đâu biết chuyện trong nhà mình.”
“Không sao đâu.”
“Cháu không sợ họ nói.”
Cậu và mợ nhìn nhau.
Cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh.
Tôi vào làm tại công ty mà mình hằng mong muốn.
Không lâu sau khi vào làm.
Tôi nghe đồng nghiệp nói.
Tổng công ty sắp điều một lãnh đạo mới xuống.
Người đó sẽ là cấp trên trực tiếp của bộ phận chúng tôi.
Để chào đón vị lãnh đạo mới.
Mọi người còn đặc biệt trang trí lại một góc văn phòng.
Ai ngờ.
Vừa trang trí xong.
Đã nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Bó hoa xấu thế này là nhặt từ thùng rác ra à?”
Tôi lập tức đứng bật dậy nhìn sang.
Người đàn ông kia nhìn tôi.
Khóe môi cong lên.
“Gu thẩm mỹ của cậu vẫn tệ như ngày nào.”
Quả nhiên.
Dù đã qua bao nhiêu năm.
Cũng không thể thay đổi bản tính đáng ghét của người này.
Mà cũng bất kể đã qua bao nhiêu năm.
Chúng tôi vẫn luôn tìm thấy nhau.
(Hoàn.)
Chaporia
Bình Luận (0)