Sắc mặt phụ thân lập tức trở nên khó coi.

“Vậy phải chữa thế nào?”

Đại phu trầm ngâm.

“Có một phương pháp.”

“Chỉ là…”

Mẫu thân như người chết đuối vớ được khúc gỗ.

“Dù phải trả giá thế nào cũng được!”

Đại phu nhìn quanh phòng.

Cuối cùng ánh mắt chậm rãi dừng trên người Minh Vi.

“Người thân cùng huyết mạch.”

“Dùng máu làm thuốc dẫn.”

Khoảnh khắc ấy.

Cả căn phòng bỗng yên lặng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Minh Vi.

Giống hệt kiếp trước.

Không khác một chút nào.

Mẫu thân vô thức nhìn sang nàng.

Trong mắt mang theo chờ đợi.

Phụ thân cũng cau mày.

Trên giường.

Minh Châu khẽ mở mắt.

Giọng yếu ớt.

“Không được…”

“Muội muội sợ đau…”

“Con không muốn liên lụy muội ấy…”

Nghe những lời quen thuộc ấy.

Minh Vi suýt bật cười.

Kiếp trước nàng đã bị câu nói này lừa.

Tưởng rằng trưởng tỷ thật sự đau lòng cho mình.

Kết quả là sao?

Một bên miệng nói không muốn.

Một bên lại uống từng bát thuốc được đổi bằng máu của nàng.

“Cô nương…”

A La siết chặt tay áo.

Nàng biết chủ tử mình sợ nhất là bị ép buộc.

Trong phòng.

Ánh mắt mọi người ngày càng áp lực.

Cuối cùng.

Mẫu thân lên tiếng.

“Minh Vi.”

“Con xem…”

Lời còn chưa nói hết.

Minh Vi đã cười.

“Con xem gì?”

Mẫu thân khựng lại.

Hiển nhiên không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy.

Minh Vi bước về phía trước.

Dừng lại trước mặt đại phu.

“Ông nói cần máu người thân?”

Đại phu gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Chỉ có cách này.”

“Ồ.”

Minh Vi hỏi tiếp:

“Máu của cha ta được không?”

Đại phu sửng sốt.

“Chuyện này…”

“Hay máu của mẫu thân ta?”

“Hay máu của tỷ phu?”

Mỗi một câu hỏi.

Sắc mặt ông ta càng khó coi thêm một phần.

Trong phòng dần dần xuất hiện tiếng bàn tán.

Đúng vậy.

Nếu cần máu người thân.

Vì sao nhất định phải là Minh Vi?

Phụ thân cũng nhíu mày.

“Đại phu, ông giải thích đi.”

Trán lão đại phu bắt đầu rịn mồ hôi.

“Mỗi người thể chất khác nhau…”

“Máu của Nhị cô nương phù hợp hơn.”

Minh Vi bật cười.

“Ông còn chưa lấy máu kiểm tra.”

“Làm sao biết máu ta phù hợp?”

Một câu hỏi khiến ông ta nghẹn họng.

Trong phòng lập tức im lặng.

Ngay cả phụ thân cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Ánh mắt nhìn đại phu trở nên sắc bén.

Minh Châu nằm trên giường.

Ngón tay giấu dưới chăn hơi siết lại.

Mẫu thân vội vàng lên tiếng:

“Minh Vi!”

“Đại phu cứu người quan trọng.”

“Con đừng làm loạn.”

Làm loạn?

Kiếp trước.

Nàng cũng từng hỏi như vậy.

Kết quả nhận được chỉ là những lời trách móc.

Nhưng lần này.

Nàng sẽ không lùi nữa.

Minh Vi quay đầu nhìn phụ thân.

“Con không phải không cứu tỷ tỷ.

“Chỉ là muốn hỏi cho rõ.”

“Hay là…”

Ánh mắt nàng quét qua đám người.

“Các người cảm thấy mạng của con không đáng tiền?”

Cả căn phòng cứng lại.

Phụ thân nhất thời không nói nên lời.

Mẫu thân cũng ngây người.

Bởi vì lần đầu tiên.

Minh Vi đem tất cả những điều vẫn luôn bị che giấu nói thẳng ra ngoài.

Thấy mọi người im lặng.

Nàng lại cười.

“Nếu thật sự cần máu của con.”

“Được.”

Mẫu thân lập tức vui mừng.

Nhưng câu tiếp theo của Minh Vi khiến tất cả chết lặng.

“Nếu lấy máu làm con tổn thương thân thể.”

“Nếu sau này con mắc bệnh.”

“Nếu vì chuyện này mà giảm thọ.”

“Ai chịu trách nhiệm?”

Không ai trả lời.

Bởi vì chẳng ai từng nghĩ tới vấn đề đó.

Kiếp trước càng không.

Minh Vi nhìn từng khuôn mặt quen thuộc.

Cuối cùng dừng trên người Minh Châu.

“Tỷ tỷ.”

“Nếu dùng máu của ta cứu tỷ.”

“Tỷ có dám ký giấy sinh tử không?”

Sắc mặt Minh Châu lập tức trắng bệch.

“Muội muội…”

“Muội nói gì vậy…”

Minh Vi từng bước tiến lại gần.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Ta hỏi.”

“Tỷ có dám không?”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng tim đập nặng nề.

Minh Châu nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ấy.

Không biết vì sao.

Nàng ta bỗng có cảm giác.

Người đứng trước mặt mình không còn là cô muội muội mềm lòng dễ lừa gạt của ngày trước nữa.

Mà giống như…

Một người đã biết hết tất cả bí mật.

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.

Một nha hoàn hớt hải chạy vào.

“Lão gia!”

“Có người đưa tới một phong thư!”

Phụ thân cau mày.

“Thư gì?”

Nha hoàn nuốt nước bọt.

“Là thư tố giác.”

“Nói rằng…”

Nàng nhìn lão đại phu đang đứng bên cạnh.

Giọng run run.

“Nói rằng vị đại phu này từng nhận bạc của người khác để sửa bệnh án.”

Ầm.

Sắc mặt lão đại phu lập tức trắng như giấy.

5

Sắc mặt lão đại phu trắng bệch.

Bàn tay đang vuốt râu run lên rõ rệt.

Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn ông ta.

Phụ thân là người đầu tiên phản ứng lại.

“Đưa thư đây.”

Nha hoàn lập tức dâng phong thư lên.

Sau khi mở ra đọc, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi.

Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Nhưng mỗi chữ đều như dao cứa.

Người viết không ký tên.

Chỉ nói rằng vị đại phu này nhiều năm qua thường xuyên nhận bạc sửa bệnh án, thậm chí từng giúp người che giấu chuyện đầu độc.

Cuối thư còn ghi rõ thời gian và địa điểm giao dịch.

Lão đại phu quỳ phịch xuống đất.

“Lão gia!”

“Lão phu bị vu oan!”

Mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng chảy xuống.

Nhưng phản ứng ấy lại càng giống chột dạ.

Minh Vi đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Nàng biết bức thư này không phải do mình làm.

Nhưng có lẽ…

Đây chính là sơ hở đầu tiên xuất hiện sau khi nàng sống lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...