Cùng lúc đó.
Nhà chồng của Minh Châu cũng tới phủ Thừa tướng.
Sau khi biết toàn bộ chân tướng.
Bọn họ lập tức đưa hưu thư.
Không hề lưu tình.
Dù mẫu thân khóc lóc cầu xin.
Dù phụ thân nhiều lần giải thích.
Kết quả vẫn không thay đổi.
Ngày bị đưa về nhà ngoại.
Minh Châu ngồi trong xe ngựa.
Cả người gầy đi rất nhiều.
Khi bước xuống xe.
Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người qua đường.
Nàng mới thật sự cảm nhận được thế nào là báo ứng.
Kiếp trước.
Những lời chỉ trích ấy vốn thuộc về Minh Vi.
Mà hiện giờ.
Tất cả đều quay lại trên người nàng.
Trong phủ Thừa tướng.
Không khí ngày càng áp lực.
Mẫu thân gần như ngày nào cũng khóc.
Bà bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.
Nhớ tới mỗi lần Minh Châu phạm lỗi.
Người bị mắng lại là Minh Vi.
Nhớ tới mỗi lần hai tỷ muội tranh chấp.
Người bị ép nhường luôn là Minh Vi.
Nhớ tới năm ấy.
Minh Vi bị sốt cao.
Nàng nằm một mình trong viện.
Mà bà lại đang thức trắng đêm chăm sóc Minh Châu chỉ vì một cơn cảm nhẹ.
Lúc ấy bà cho rằng đó là lẽ đương nhiên.
Bởi vì trưởng nữ thân thể yếu hơn.
Nhưng hiện tại nghĩ lại.
Lòng đau như dao cắt.
Một buổi chiều.
Bà mang theo hộp điểm tâm tự tay làm tới viện của Minh Vi.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm.
Bà tự mình xuống bếp.
“Minh Vi.”
“Mẫu thân tới thăm con.”
Trong sân.
Minh Vi đang ngồi xem sổ sách.
Nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt bình tĩnh.
Giống như nhìn một người khách bình thường.
Mẫu thân bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Nếu là trước kia.
Con bé đã vui vẻ chạy tới rồi.
Nhưng hiện tại.
Không còn nữa.
“Con xem.”
“Đây là bánh hạt sen con thích nhất.”
Minh Vi khẽ cười.
“Mẫu thân nhớ nhầm rồi.”
Bàn tay bà lập tức cứng lại.
“Con không thích bánh hạt sen.”
“Người thích là trưởng tỷ.”
“Món con thích là bánh hoa quế.”
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến sắc mặt bà trắng bệch.
Bởi vì bà thật sự nhớ nhầm.
Nhiều năm như vậy.
Đến món con gái mình thích ăn bà cũng không biết.
Khóe mắt bà đỏ lên.
“Minh Vi…”
“Con còn trách mẫu thân sao?”
Minh Vi nhìn bà thật lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Không trách.”
Mẫu thân vừa thở phào.
Lại nghe nàng tiếp tục:
“Chỉ là không còn mong chờ nữa.”
Một câu nói.
Khiến trái tim bà đau nhói.
Ba ngày sau.
Minh Vi cho người thu dọn hành lý.
Tin tức nhanh chóng truyền tới tai phụ thân.
Ông lập tức chạy tới.
“Con muốn làm gì?”
Minh Vi bình tĩnh đáp:
“Chuyển ra ngoài.”
“Con đã mua một tòa viện tử.”
Phụ thân tức giận.
“Con là đích nữ phủ Thừa tướng.”
“Ra ngoài ở một mình còn ra thể thống gì?”
Nhưng lần này.
Minh Vi không nhượng bộ.
Nàng chỉ nhìn ông.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Phụ thân.”
“Con ở lại đây để làm gì?”
Câu hỏi khiến ông nghẹn lại.
Làm gì?
Ngay cả ông cũng không biết.
Nhiều năm như vậy.
Hình như họ chưa từng thật sự đối xử công bằng với nàng.
Một lúc lâu sau.
Ông mới khàn giọng nói:
“Cho phụ thân một cơ hội bù đắp được không?”
Nghe vậy.
Minh Vi bỗng cười.
Nụ cười không mang theo oán hận.
Cũng không có châm chọc.
Chỉ còn sự mệt mỏi.
“Phụ thân.”
“Có những thứ mất rồi sẽ không trở lại nữa.”
Giống như nàng của kiếp trước.
Giống như tình thân nàng từng mong đợi.
Giống như những năm tháng đã qua.
Không thể bù đắp được nữa.
Ngày rời phủ.
Mưa phùn lất phất.
Toàn bộ hành lý đã được chuyển lên xe ngựa.
A La đỏ mắt đứng bên cạnh.
Trong lòng vừa đau vừa vui.
Đau vì chủ tử chịu nhiều tủi thân.
Vui vì cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này.
Ngay khi Minh Vi chuẩn bị lên xe.
Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.
Mẫu thân chạy tới.
Không còn dáng vẻ đoan trang thường ngày.
Bà quỳ phịch xuống trước mặt nàng.
“Minh Vi!”
“Đừng đi!”
“Cho mẫu thân một cơ hội được không?”
Nước mắt rơi đầy mặt.
Người qua đường đều ngẩn người.
Một vị phu nhân cao quý.
Vậy mà lại quỳ trước mặt con gái mình.
A La cũng đỏ hoe mắt.
Nhưng Minh Vi chỉ đứng yên.
Một lúc lâu.
Nàng mới khẽ đỡ bà dậy.
“Mẫu thân.”
“Con không hận người.”
Thân thể bà run lên.
Ánh mắt lóe lên hy vọng.
Nhưng câu tiếp theo của Minh Vi lại khiến mọi hy vọng tan biến.
“Nhưng con cũng không muốn tiếp tục làm đứa con gái ngoan nữa.”
Nàng đã làm đủ rồi.
Đã nhường đủ rồi.
Đã chịu đựng đủ rồi.
Kiếp trước.
Nàng dùng cả mạng sống để đổi lấy tình thân.
Kết quả chẳng đổi được gì.
Lần này.
Nàng chỉ muốn sống cho chính mình.
Nói xong.
Minh Vi xoay người bước lên xe ngựa.
Không quay đầu lại.
Bánh xe chậm rãi lăn đi.
Bỏ lại tiếng khóc nghẹn ngào phía sau.
Mưa bụi bay đầy trời.
Một chương cũ của cuộc đời nàng.
Cuối cùng cũng khép lại.
11
Một năm sau.
Mùa đông năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành.
Phủ Thừa tướng vẫn đứng đó.
Nhưng rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Chu Phùng Xuân rời kinh.
Nghe nói hắn tới một huyện nhỏ phía nam làm giáo thư tiên sinh.
Không còn công danh.
Không còn tiền đồ.
Cũng không còn ai nhắc tới vị công tử tài hoa năm nào.
Thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy hắn đứng rất lâu bên bờ hồ.
Giống như đang nhớ lại điều gì đó.
Nhưng không ai quan tâm nữa.
Về phần Minh Châu.
Sau khi bị nhà chồng hưu bỏ, nàng sống trong phủ như người vô hình.
Phụ thân thất vọng.
Mẫu thân đau lòng.
Nhưng cũng không còn thiên vị như trước.
Chaporia
Bình Luận (0)