20px
26

Gần đây Tạ Vọng bận chuyện công ty lên sàn.

Ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Nửa đêm.

Anh mang theo hơi lạnh trở về nhà.

Tôi vén chăn lên ôm lấy anh.

“Lạnh quá.”

Anh kéo chăn lên quấn quanh người tôi.

“Đừng để cảm lạnh.”

Anh véo nhẹ má tôi.

“Chờ anh đến mất ngủ rồi à?”

“Ngoan.”

“Anh đi tắm rồi quay lại với em.”

“Không muốn.”

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh.

Nhận ra giọng tôi nghèn nghẹn.

Anh ôm chặt tôi hơn.

Nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Sao thế?”

“Không sao.”

“Chỉ là em cảm thấy…”

“Em yêu anh.”

Cơ thể anh hơi cứng lại.

Anh nâng mặt tôi lên.

Đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Anh cũng yêu em.”

Tôi cứ ôm lấy anh như vậy.

Sau khi ký ức thức tỉnh.

Tôi tưởng mình sẽ có ngàn vạn lời muốn nói.

Nhưng cuối cùng mới phát hiện.

Đối diện với người mình yêu.

Dường như chỉ còn lại nghẹn ngào.

“Bị ấm ức à?”

“Hay bị ai bắt nạt rồi?”

“Nói anh nghe.”

“Anh đi đòi công bằng cho em.”

“Không phải.”

“Em chỉ đang nghĩ.”

“Anh nói xem, thiên trường địa cửu là như thế nào?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Chính là nghiêm túc ở bên em từng ngày một.”

Đó là câu nói tôi từng nói với anh sau kỳ thi đại học năm ấy.

“Tạ Vọng.”

“Ừm?”

“Lần này anh phải sống thật tốt.”

“Chúng ta đều phải sống thật tốt.”

Tôi nghẹn ngào trong nước mắt.

“Anh có chuyện gì cũng phải nói với em.”

“Dù là vui vẻ hay buồn bã.”

“Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

“Được.”

Anh ôm tôi nằm xuống giường.

Bắt đầu kể lại những chuyện trước đây.

“Cảm ơn em.”

“Vì đã bước vào cuộc đời anh.”

Rồi lại kể chuyện xảy ra hôm nay.

Giống như đang dỗ dành tôi.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

“Hôm nay thời tiết đẹp quá.”

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Vậy còn anh?”

“Anh có ổn không?”

“Có em ở đây.”

“Thì rất tốt.”

(Toàn văn hoàn)

Ngoại truyện Tạ Vọng

Tôi thường nảy sinh những ý nghĩ rất tham lam.

Không chỉ muốn một lần gặp gỡ ngắn ngủi.

Không chỉ muốn một khoảng thời gian bầu bạn ngắn ngủi.

Cho nên.

Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình.

Dù cô ấy hận tôi.

Oán trách tôi.

Cũng không sao cả.

Chỉ cần cô ấy còn ở đây là được.

Vô số lần tôi muốn giải thích với cô ấy.

Nhà cô ấy phá sản không phải do tôi.

Tôi muốn cưới cô ấy.

Không phải để sỉ nhục cô ấy.

Chỉ là bởi vì tình yêu đã đầy đến mức gần như nhấn chìm chính tôi.

Tôi moi trái tim mình ra.

Không giữ lại bất cứ điều gì.

Đặt trước mặt cô ấy.

Trao cho cô ấy quyền được tùy ý làm tổn thương tôi.

Cô ấy cắn chặt môi.

Đấm vào ngực tôi.

Chất vấn tôi.

“Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy?”

Tôi gần như quỳ xuống trước mặt cô ấy.

“Bởi vì anh là một tên khốn ích kỷ.”

“Cố chấp.”

“Lại có ham muốn kiểm soát quá mạnh.”

Không.

Thật ra tôi nhút nhát.

Tự ti.

Hèn mọn.

Và yếu đuối.

Tôi nắm chặt tay cô ấy.

Hai mắt đỏ hoe.

“Anh ghê tởm như vậy đấy.”

“Em hài lòng chưa?”

Cô ấy run rẩy cắn môi.

Nước mắt lăn dài.

Tôi ôm cô ấy vào lòng.

Tôi nói:

“Tô Niệm An.”

“Anh yêu em.”

“Em có cảm nhận được không?”

Cô ấy nói:

“Nếu anh yêu tôi.”

“Thì hãy để tôi đi.”

Lồng ngực như bị vật cùn đập đến máu thịt be bét.

Nhưng tôi vẫn chậm rãi buông tay.

“Được.”

Thế nhưng số phận luôn thích trêu đùa con người.

Ngày đầu tiên sau khi rời xa tôi.

Cô ấy gặp tai nạn máy bay.

Về sau tôi mới biết.

Thì ra chỉ vì cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo.

Tôi không yêu nữ chính được định sẵn.

Cho nên Thiên Đạo mới cưỡng ép mang cô ấy đi.

Là tôi hại chết cô ấy.

Vốn dĩ thế giới này đã chẳng có ý nghĩa gì.

Không còn cô ấy.

Không còn bà ngoại.

Vậy thì rời đi thôi.

Tôi lựa chọn nhảy xuống biển.

Sau đó nghe thấy giọng nói của hệ thống.

Nó nói nếu tôi tự sát.

Thế giới này cũng sẽ sụp đổ.

Tôi cười lạnh.

“Liên quan gì đến tôi?”

“Tôi không quan tâm thế giới này.”

Khoảnh khắc lao xuống biển.

Trong cơn mơ hồ.

Tôi dường như nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy.

“Nếu có kiếp sau.”

“Em có thể đến gần anh hơn một chút được không?”

Em không biết đâu.

Anh yêu em nhiều đến nhường nào.

Không còn nam chính.

Thế giới chỉ có thể khởi động lại.

Thế nhưng.

Họ đã xóa ký ức của tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Đầu mũi truyền tới hương thơm quen thuộc.

Tô Niệm An chống nạnh đứng trước mặt tôi.

Sự tức giận trong mắt cô ấy biến thành hoảng sợ.

Rồi lại trở thành lấy lòng.

Đáng yêu vô cùng.

Cô ấy nói:

“Nếu tôi nói đánh anh là vì thích anh, anh tin không?”

Tôi tin.

Cho dù không còn ký ức.

Tôi vẫn không nhịn được muốn đến gần cô ấy.

Đời người rộng lớn biết bao.

Có thể gặp được người mình thật lòng yêu thích là chuyện khó khăn đến nhường nào.

Tôi muốn nói.

Tô Niệm An.

Những năm tháng sau này.

Bốn mùa thay đổi.

Em có bằng lòng cùng anh đi hết cuộc đời này không?

Bởi vì trái tim anh đã đợi em rất nhiều năm rồi.

(Ngoại truyện hoàn)  

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...