13
Khi đi ngang qua anh.
Giang Yến Thành lên tiếng:
“Ninh Ninh.”
Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Đàn em nhỏ giọng hỏi:
“Không cần để ý anh ta sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Không quen.”
“Không biết.”
“Không cần để ý.”
Sắc mặt Giang Yến Thành thoáng cứng lại.
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
Sau đó nhìn về phía cậu đàn em.
“Tôi là anh trai của Giang Ninh.”
“Để tôi đưa em ấy về là được.”
“Cậu có thể đi rồi.”
Cậu đàn em sửng sốt.
“Chị ơi, anh ấy là anh trai chị thật sao?”
Tôi không muốn kéo người ngoài vào chuyện gia đình mình.
Đành thở dài.
“Cứ xem như vậy đi.”
“Em về trước nhé.”
Cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
Nhưng cuối cùng vẫn rời đi.
Sau khi cậu ấy khuất bóng.
Tôi lập tức hất tay Giang Yến Thành ra.
“Anh tới đây đóng vai anh trai tốt làm gì?”
“Chúng ta đâu thân thiết đến thế.”
Khóe mắt anh hơi đỏ.
Giọng nói khàn đi vài phần.
“Em không nhận Giang Yến Thành nữa…”
“Cũng không nhận anh luôn sao, bảo bối?”
Tôi ngây người.
Đầu óc trống rỗng trong vài giây.
“Anh biết rồi?”
“Ừ.”
“Anh nhìn thấy hình xăm của em à?”
Anh khẽ ho một tiếng.
“Không phải.”
“Hôm đó em uống say, cứ nhất quyết đòi kiểm tra món đồ em từng bắt anh mua.”
Tôi lập tức đỏ bừng mặt.
Muốn tìm cái hố chui xuống luôn.
Giang Yến Thành cúi đầu.
“Ninh Ninh.”
“Xin lỗi.”
“Trước đây anh không nên đối xử với em như vậy.”
Tôi cố rút tay về.
“Nếu đã biết là tôi rồi thì càng tốt.”
“Dù sao anh cũng ghét tôi như thế cơ mà.”
“Chẳng phải sao?”
Ánh mắt anh đầy đau lòng.
“Không phải.”
“Anh chưa từng ghét em.”
Tôi lập tức thấy sống mũi cay cay.
“Anh nói dối.”
“Anh rõ ràng rất ghét tôi.”
“Rất ghét rất ghét.”
Tôi còn chưa kịp ngăn lại.
Nước mắt đã rơi trước.
Đúng là cái thể chất mít ướt đáng ghét.
Giang Yến Thành luống cuống lau nước mắt cho tôi.
“Ninh Ninh.”
“Từ nhỏ tới lớn, bất kể chuyện gì, bố mẹ đều luôn chọn em.”
“Nhưng người em chọn lại luôn là anh.”
“Em còn nhớ không?”
“Hôm anh phải ra nước ngoài thi đấu.”
“Cũng đúng ngày em phải tái khám.”
“Em rất sợ bệnh viện.”
“Bố mẹ đều định đi cùng em.”
“Khi đó anh thật sự rất giận.”
“Anh nghĩ tại sao họ chưa từng chọn anh.”
“Nhưng em lại khóc òa lên, nhất quyết bắt một người phải đi xem anh thi đấu.”
“Nếu không em sẽ không chịu tái khám.”
“Anh từng nghĩ mình ghét em.”
“Nhưng khi biết em không phải em gái ruột của anh…”
“Thứ anh cảm nhận được không phải nhẹ nhõm.”
“Mà là sợ hãi.”
“Hồi nhỏ anh từng hỏi vì sao em cứ bám theo anh mãi.”
“Em nói vì anh là anh trai.”
“Em gái thích bám theo anh trai là chuyện đương nhiên.”
“Anh sợ.”
“Anh sợ một ngày em biết chúng ta không có quan hệ máu mủ.”
“Em sẽ thật sự không coi anh là anh trai nữa.”
“Anh quá kiêu ngạo.”
“Không dám thừa nhận điều đó.”
“Nên mới cố ý lạnh nhạt với em.”
“Nói những lời làm em tổn thương.”
“Xin lỗi.”
“Là anh sai.”
Tôi tức đến bật cười.
“Kiêu ngạo à?”
“Thế sao lúc ở trên mạng anh lại biết quyến rũ người ta thế?”
Tai Giang Yến Thành lập tức đỏ bừng.
“Bởi vì trên mạng không ai biết anh là ai.”
“Anh có thể thoải mái thích một người.”
“Làm những điều mình muốn làm.”
“Ngoài đời anh luôn phải gánh vác mọi thứ.”
“Nhưng trên mạng thì không cần.”
“Anh có thể cam tâm tình nguyện chiều theo em.”
“Bảo bối.”
“Anh thích em.”
“Ngay từ lúc yêu qua mạng đã thích em rồi.”
“Biết người đó là em.”
“Anh lại càng thích hơn.”
“Ban đầu anh chỉ muốn làm một người anh trai tốt.”
“Nhưng từ khi biết em chính là bảo bối của anh…”
“Ngày nào anh cũng thấy may mắn.”
“May mà chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
“Cho anh một cơ hội được không?”
“Anh sẽ ngoan.”
“Anh sẽ ngoan hơn bất kỳ ai.”
“Đừng thích cậu đàn em kia nữa.”
Tôi có chút dao động.
Bao nhiêu năm qua anh đối xử lạnh nhạt với tôi là thật.
Nhưng…
Anh cũng chưa từng bạc đãi tôi.
Chưa từng động đến phần cổ phần thuộc về tôi.
Sau khi đuổi tôi ra ngoài.
Trong tài khoản lại xuất hiện thêm ba triệu tệ.
Nhưng dù thế nào…
Anh vẫn từng đuổi tôi đi.
Sao tôi có thể dễ dàng tha thứ như vậy được.
Giang Yến Thành nắm lấy tay tôi.
Áp lên vị trí trái tim anh.
“Anh không ép em lập tức thích anh.”
“Nếu vẫn còn giận.”
“Em cứ trừng phạt anh.”
“Anh đang ở ngay trước mặt em.”
“Muốn làm gì cũng được.”
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Thật sự làm gì cũng được?”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
“Em hiểu anh rõ như vậy.”
“Còn không biết nên làm gì sao?”
Tôi lập tức nghẹn lời.
Không thể phủ nhận.
Tôi thật sự có chút động lòng.
Tối hôm đó.
Tôi theo anh trở về căn biệt thự ven sông.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Giang Yến Thành ôm tôi vào lòng.
Khẽ hôn lên tóc tôi.
“Bảo bối.”
“Lần này đổi thành anh theo đuổi em nhé.”
Tin nhắn của cậu đàn em bất ngờ gửi tới.
Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà an toàn chưa.
Giang Yến Thành nhìn thấy.
Sắc mặt lập tức tối đi.
“Sao em vẫn còn ghim tin nhắn của cậu ta?”
Tôi cố tình đáp:
“Tôi còn chưa tha thứ cho anh mà.”
“Giữ lại một người dự phòng cũng bình thường thôi.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó cầm điện thoại tôi lên.
“Không được.”
“Tuyệt đối không được.”
“Tức giận thì em có thể trút lên anh.”
“Nhưng người khác thì không.”
Tôi bật cười.
“Anh ghen à?”
Giang Yến Thành ôm chặt lấy tôi.
Giọng nói trầm thấp.
“Ừ.”
“Anh ghen.”
“Ghen đến phát điên rồi.”
Tôi nhìn bộ dạng đó của anh.
Cuối cùng cũng không nhịn được cười.
Ngay trước mặt anh.
Tôi bỏ ghim cậu đàn em.
Sau đó ghim lại tài khoản của anh lên đầu.
Lúc này sắc mặt Giang Yến Thành mới dịu xuống.
Anh tựa đầu lên vai tôi.
Ngoan ngoãn như một chú chó lớn.
Tôi giơ tay xoa tóc anh.
Mái tóc mềm mại luồn qua kẽ tay.
Cảm giác vô cùng dễ chịu.
Dĩ nhiên.
Chuyện tha thứ sẽ không thể nhanh như vậy.
Dù sao những món nợ cũ của anh.
Tôi còn phải từ từ tính sổ nữa.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi khẽ cong môi.
Xem ra quãng thời gian sau này…
Sẽ rất thú vị đây.
Hết.
Chaporia
Bình Luận (0)