12

Lần này là buổi giao lưu giữa sinh viên năm ba và các đàn em khóa dưới.

Khắp căn phòng đều là tiếng cười nói rộn ràng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Bạn cùng phòng của tôi chẳng mấy chốc đã trò chuyện vui vẻ với một cậu đàn em.

Còn tôi thì khác.

Trên mạng tôi có thể mặt dày nói đủ thứ lời trêu chọc người ta.

Nhưng ngoài đời lại là kiểu người khá chậm nhiệt.

Vì thế tôi chỉ yên lặng ngồi một góc, vừa ăn trái cây vừa nghe mọi người trò chuyện.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là Giang Yến Thành gọi tới.

“Ninh Ninh, tối nay anh nấu toàn món em thích.”

“Em có muốn về nhà không? Anh qua đón em.”

“Có cánh gà Coca, sườn xào chua ngọt, đậu hũ ma bà.”

“Cả cơm chiên nấm truffle đen nữa.”

Nghe đến đây, tôi thật sự có chút dao động.

Ngay lúc đó, một cậu đàn em mặc sơ mi trắng chủ động tiến tới.

“Chào chị Giang Ninh.”

Tôi ngạc nhiên:

“Em biết chị sao?”

Cậu ấy hơi ngượng ngùng gật đầu.

“Lần trước chị làm MC trong lễ kỷ niệm thành lập trường, em đã chú ý tới chị rồi.”

“Hôm đó chị mặc váy trắng, nổi bật lắm.”

“MC bên cạnh quên lời thoại, chị xử lý tình huống rất tự nhiên.”

“Em luôn rất ngưỡng mộ chị.”

“Em có thể xin WeChat của chị được không?”

Tôi mỉm cười.

“Được thôi.”

“Em quét mã của chị nhé.”

Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói lạnh đi thấy rõ của Giang Yến Thành:

“Ninh Ninh, em vừa nói gì?”

“Em muốn thêm WeChat của ai?”

Tôi chẳng buồn trả lời, trực tiếp cúp máy.

Sau đó mở WeChat để cậu đàn em quét mã kết bạn.

Sau khi kết bạn thành công, tôi tiện tay ghim cậu ấy lên đầu danh sách trò chuyện.

Người vốn đang nằm ở vị trí đầu tiên là bạn trai qua mạng của tôi.

Cũng chính là Giang Yến Thành.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó thẳng tay bỏ ghim anh.

Đổi thành cậu đàn em trước mặt.

Đàn em vui mừng ra mặt.

Hai má đỏ bừng hỏi tôi:

“Chị ơi, em có thể ngồi cạnh chị không?”

Lần đầu tiên được người khác chủ động bắt chuyện như vậy, tôi có hơi lúng túng.

Bạn cùng phòng lập tức chen vào:

“Tất nhiên là được rồi!”

Nó còn nháy mắt với tôi.

“Đây là hot boy khoa Luật đấy, cơ hội hiếm có, phải nắm chắc vào.”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu.

Cậu đàn em ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thực ra tôi cũng muốn thử mở lòng với một mối quan hệ mới.

Chỉ là…

Tôi không giỏi bắt chuyện.

Hồi nhỏ tôi vốn rất hoạt bát.

Ngày nào cũng bám theo Giang Yến Thành lải nhải không ngừng.

Nhưng anh luôn lạnh nhạt.

Tôi vất vả tìm chủ đề, cuối cùng lại bị anh chặn họng bằng một câu ngắn ngủn.

Lâu dần, sự nhiệt tình của tôi cũng bị mài mòn sạch sẽ.

Từ lúc nào không hay, tôi trở thành một người ít nói.

May mà cậu đàn em này rất biết cách trò chuyện.

Những chủ đề cậu ấy nhắc tới đều đúng sở thích của tôi.

Chúng tôi nhanh chóng nói chuyện rất hợp.

Đến khi buổi giao lưu kết thúc, tôi vẫn còn cảm thấy chưa đã.

Cậu ấy chủ động đề nghị:

“Để em đưa chị về ký túc xá nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Trên đường về, chúng tôi vừa đi vừa nói cười.

Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại.

“Chị ơi.”

“Người đàn ông phía trước kia sao cứ nhìn chằm chằm bọn mình thế?”

“Chị quen anh ta à?”

Tôi ngước mắt lên.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Giang Yến Thành đang đứng đó.

Ánh mắt anh dừng trên người cậu đàn em bên cạnh tôi.

Âm trầm đến đáng sợ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...