Tay tôi khựng lại.
Phản đối?
“Thật à?”
“Đúng thế.”
“Mấy lần tới đây đều bảo ông Bùi suy nghĩ kỹ.”
“Chắc là không muốn vướng thêm trách nhiệm.”
“Cuối cùng vẫn phải đồng ý thôi.”
Hai người dần đi xa.
Nhưng những lời đó lại như cây kim đâm vào lòng tôi.
Tôi ngồi bất động.
Trong đầu chỉ còn một câu.
Anh từng phản đối việc đón tôi về nhà.
Thì ra là vậy.
Thì ra…
Người duy nhất không chào đón tôi năm đó lại là anh.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Bùi Thời Yến.
Nhớ gương mặt lạnh lùng ấy.
Nhớ ánh mắt xa cách ấy.
Có lẽ từ đầu đến cuối.
Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm.
Là tôi tự mình nghĩ quá nhiều.
Tự mình hiểu lầm sự quan tâm của anh.
Tối hôm đó.
Tôi về nhà trong trạng thái thất thần.
Bước vào phòng.
Tôi nhìn quanh một vòng.
Nơi này từng khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Nhưng bây giờ lại giống như đang nhắc nhở tôi.
Mình vốn không thuộc về đây.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Bùi Thời Yến.
【Đã về nhà chưa?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Đột nhiên thấy chua xót.
Ngón tay run run gõ xuống màn hình.
【Về rồi.】
Sau vài giây.
Tôi lại gửi thêm một câu.
【Chú nhỏ.】
【Ừ?】
Tôi cắn môi.
Rất lâu sau mới lấy hết dũng khí.
【Có phải năm đó chú rất ghét cháu không?】
Tin nhắn vừa gửi đi.
Tôi đã hối hận.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Dấu “đang nhập…” xuất hiện.
Biến mất.
Rồi lại xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Mười phút.
Cuối cùng.
Khung chat vẫn yên lặng.
Không có bất kỳ câu trả lời nào.
Tôi bật cười.
Nụ cười cay đắng đến chính mình cũng thấy khó coi.
Có lẽ đáp án đã quá rõ rồi.
Nếu không phải sự thật.
Anh sẽ không im lặng lâu như vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống màn hình.
Một giọt.
Rồi một giọt nữa.
Bên ngoài cửa sổ.
Mưa bắt đầu rơi.
Tôi ngồi bên giường thật lâu.
Sau đó mở laptop.
Nhìn email tuyển dụng của một công ty ở thành phố Hải Thành.
Đó là nơi cách đây hơn một nghìn cây số.
Tôi từng từ chối lời mời thực tập ấy.
Nhưng bây giờ.
Tôi bỗng muốn rời đi.
Có lẽ sau khi tốt nghiệp.
Tôi nên chuyển ra ngoài.
Không tiếp tục ở nhà họ Bùi nữa.
Không tiếp tục làm gánh nặng của bất kỳ ai nữa.
Cũng không nên tiếp tục thích một người vốn không nên thích.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn.
Mà ở một thành phố khác.
Bùi Thời Yến ngồi trong phòng họp đã kết thúc từ lâu.
Điện thoại vẫn sáng màn hình.
Dừng lại ở câu hỏi cuối cùng của Bạch Lê.
【Có phải năm đó chú rất ghét cháu không?】
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Ánh mắt tối đi từng chút.
Rất lâu sau.
Anh đưa tay bóp mạnh giữa chân mày.
Trong lòng lần đầu xuất hiện cảm giác bất lực mà nhiều năm qua chưa từng có.
Bởi vì năm đó.
Người phản đối đón cô về nhà nhất.
Cũng là người yêu cô sớm nhất.
Chương 5: Vị Hôn Thê Trong Lời Đồn
Sau đêm đó, tôi không nhắn thêm cho Bùi Thời Yến nữa.
Anh cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
Giữa chúng tôi dường như xuất hiện một bức tường vô hình.
Không ai nhắc tới.
Nhưng cũng không ai có thể làm như nó chưa từng tồn tại.
Ba ngày sau.
Bùi Thời Yến trở về.
Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng khách làm luận văn.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tim vẫn vô thức đập nhanh.
Nhưng tôi không ngẩng đầu.
Chỉ cúi xuống giả vờ đọc tài liệu.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Cuối cùng dừng lại bên cạnh.
Một hộp bánh nhỏ được đặt xuống bàn.
“Từ Hải Thành mang về.”
Là thương hiệu bánh ngọt tôi thích nhất.
Trước đây mỗi lần anh đi công tác đều sẽ mang quà về cho tôi.
Nhưng lần này.
Tôi nhìn hộp bánh, trong lòng chỉ thấy chua xót.
Người ta có thể mang quà cho một đứa trẻ.
Có thể chăm sóc một đứa trẻ.
Nhưng không có nghĩa là thích đứa trẻ đó.
“Cháu cảm ơn.”
Tôi nhỏ giọng.
Bùi Thời Yến nhìn tôi vài giây.
“Vẫn giận à?”
Tôi sững người.
“Cháu không có.”
Anh không nói gì thêm.
Chỉ khẽ nhíu mày.
Rồi lên lầu.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi còn xa hơn trước.
Một tuần sau.
Ông Bùi tổ chức tiệc sinh nhật bảy mươi tuổi.
Toàn bộ người nhà họ Bùi đều phải có mặt.
Ngay cả tôi cũng được gọi về tham dự.
Buổi chiều.
Tôi bị dì giúp việc kéo vào phòng thay đồ.
“Tiểu thư, hôm nay phải ăn mặc đẹp một chút.”
Tôi bất đắc dĩ.
“Cháu chỉ là người đến góp vui thôi mà.”
Dì Trương cười.
“Trong mắt ông chủ, cháu cũng là người nhà họ Bùi.”
Nghe vậy.
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Một tiếng sau.
Tôi xuất hiện trong đại sảnh khách sạn.
Chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản.
Không quá nổi bật.
Nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Tôi vừa bước vào.
Đã nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh.
“Đó là cô gái được nhà họ Bùi nuôi lớn sao?”
“Nghe nói học rất giỏi.”
“Không biết sau này sẽ gả cho ai.”
Tôi cúi đầu.
Cố gắng làm như không nghe thấy.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Lê Lê.”
Tôi quay đầu.
Là ông Bùi.
Ông cười hiền từ.
“Đến đây.”
Chaporia
Bình Luận (0)