Tôi lập tức đi tới.

Ông Bùi nắm tay tôi, dẫn tôi đi chào hỏi từng người.

Giống như đang chính thức giới thiệu thân phận của tôi.

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp.

Nhưng cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu.

Bởi vì rất nhanh.

Tôi nghe thấy một cái tên.

“Tô tiểu thư tới rồi.”

Toàn bộ đại sảnh lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

Tôi vô thức quay đầu nhìn.

Một cô gái xinh đẹp bước vào.

Chiếc váy trắng cao cấp ôm lấy dáng người hoàn hảo.

Gương mặt tinh xảo.

Khí chất dịu dàng.

Vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm.

“Đó là Tô Mạn.”

Một người đứng bên cạnh nói.

“Thiên kim nhà họ Tô.”

“Nghe nói rất thân với cậu Bùi.”

“Nghe đâu hai nhà còn có ý định liên hôn.”

Tim tôi bỗng chùng xuống.

Liên hôn…

Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người.

Bùi Thời Yến vừa từ tầng hai đi xuống.

Anh mặc vest đen.

Khí chất lạnh lùng và nổi bật.

Tô Mạn nhìn thấy anh.

Khóe môi lập tức cong lên.

“Thời Yến.”

Cô ta bước tới rất tự nhiên.

Giống như đã quen thuộc từ lâu.

Mà điều khiến tôi khó chịu nhất là…

Bùi Thời Yến không tránh.

Tôi vội vàng dời mắt.

Không hiểu sao bỗng thấy khó thở.

“Chị Bạch?”

Một giọng nói kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu.

Là Tô Mạn.

Không biết từ lúc nào cô ta đã đứng trước mặt tôi.

Nụ cười rất đẹp.

Rất hoàn hảo.

“Chào cô.”

Tôi lịch sự đáp lại.

“Tôi từng nghe ông Bùi nhắc tới cô.”

“Tôi cũng nghe nói về cô.”

Tô Mạn mỉm cười.

Nhưng ánh mắt lại đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Giống như đang xem xét một món hàng.

“Quả nhiên rất xinh đẹp.”

“Khó trách ông Bùi thích cô như vậy.”

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Chỉ đành cười nhạt.

May mà lúc đó có người gọi cô ta.

Tô Mạn tạm thời rời đi.

Tôi thở phào một hơi.

Nhưng không ngờ.

Một tiếng sau.

Khi tôi đi ra ban công hóng gió.

Lại gặp cô ta lần nữa.

Lần này.

Xung quanh không còn ai.

Nụ cười trên mặt Tô Mạn cũng biến mất.

“Cô thích Thời Yến đúng không?”

Tôi cứng người.

Trong nháy mắt.

Toàn thân lạnh toát.

“Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Tô Mạn bật cười.

“Không hiểu?”

“Cô nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao?”

Tôi siết chặt tay.

Không nói gì.

Tô Mạn bước tới gần.

Giọng nói vẫn dịu dàng.

Nhưng từng chữ đều sắc như dao.

“Tôi biết cô được nhà họ Bùi nuôi lớn.”

“Tôi cũng biết ông Bùi rất thương cô.”

“Nhưng cô nên hiểu một chuyện.”

“Có vài vị trí không thuộc về mình thì đừng mơ tưởng.”

Tôi cắn môi.

“Ý cô là gì?”

“Ý tôi là…”

Tô Mạn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Người được thương hại thì đừng tưởng mình là nữ chủ nhân.”

Ầm.

Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.

Người được thương hại.

Bốn chữ ấy giống như xé toạc tất cả lớp ngụy trang cuối cùng.

Đúng vậy.

Tôi vốn chỉ là một cô gái mồ côi.

Nếu năm đó không được nhà họ Bùi nhận nuôi.

Tôi sẽ chẳng có gì cả.

Mà cô ta.

Là thiên kim nhà họ Tô.

Là người môn đăng hộ đối với Bùi Thời Yến.

Tôi đứng đó.

Môi trắng bệch.

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Xin lỗi.”

“Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Tô Mạn cười nhạt.

“Vậy thì tốt.”

“Tự biết vị trí của mình sẽ không khiến người khác khó xử.”

Nói xong.

Cô ta quay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc ấy.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

“Ai cho cô tư cách nói cô ấy như vậy?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tô Mạn cũng biến sắc.

Chúng tôi đồng thời quay đầu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt.

Bùi Thời Yến đang đứng cách đó không xa.

Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Chỉ biết lúc này.

Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.

Tô Mạn cố gắng giữ nụ cười.

“Thời Yến, em chỉ đang nói chuyện với cô ấy thôi.”

“Nói chuyện?”

Bùi Thời Yến cười lạnh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh như vậy.

Áp lực mạnh đến mức khiến người ta không thở nổi.

Anh bước từng bước tới gần.

Cuối cùng đứng trước mặt tôi.

Giống như một bức tường kiên cố chắn hết mọi mũi nhọn.

Sau đó.

Anh nhìn thẳng vào Tô Mạn.

Từng chữ rõ ràng.

“Cô ấy là người nhà họ Bùi.”

“Ai cho cô tư cách bắt nạt cô ấy?”

Đại sảnh phía xa vẫn vô cùng náo nhiệt.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy.

Tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội.

Bởi vì đây là lần đầu tiên.

Có người đứng trước mặt tôi.

Công khai bảo vệ tôi như vậy.

Mà người đó.

Lại là Bùi Thời Yến.

Chương 6: Sự Thật Năm Xưa

Tôi không nhớ mình rời khỏi bữa tiệc bằng cách nào.

Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói của Bùi Thời Yến.

“Cô ấy là người nhà họ Bùi.”

“Ai cho cô tư cách bắt nạt cô ấy?”

Từ nhỏ đến lớn.

Đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ tôi.

Năm tôi mới chuyển tới nhà họ Bùi, vì không quen môi trường mới nên thường xuyên bị bạn học bắt nạt.

Là anh tự mình đến trường.

Năm tôi học cấp ba, có người tung tin đồn thất thiệt về tôi.

Cũng là anh xử lý sạch sẽ.

Nhưng lần này lại khác.

Khác đến mức khiến trái tim tôi không thể bình tĩnh nổi.

Tôi đứng bên cửa sổ phòng ngủ.

Nhìn màn đêm ngoài kia.

Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ban công lúc nãy.

Nếu anh chỉ xem tôi là cháu gái.

Vì sao mỗi lần tôi bị tổn thương, người tức giận nhất luôn là anh?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...