Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Tôi lại nhớ tới lời của hai hộ lý trong viện dưỡng lão.

“Năm đó cậu Bùi phản đối dữ lắm.”

Một bên là bảo vệ.

Một bên là sự thật năm xưa.

Hai cảm xúc trái ngược khiến tôi càng thêm hỗn loạn.

Ngày hôm sau.

Tôi thức dậy rất muộn.

Vừa xuống lầu đã nhìn thấy ông Bùi đang ngồi uống trà trong sân.

Thấy tôi xuất hiện.

Ông cười vẫy tay.

“Lê Lê, lại đây.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ông đẩy một đĩa bánh ngọt tới trước mặt tôi.

“Sao mặt mày ủ rũ thế?”

“Không có ạ.”

“Còn muốn lừa ông?”

Tôi cúi đầu.

Một lúc lâu mới hỏi:

“Ông nội Bùi.”

“Hửm?”

“Ngày đó… lúc cháu chuyển tới đây…”

“Chú nhỏ có phải không thích cháu không?”

Động tác uống trà của ông Bùi khựng lại.

Ông nhìn tôi vài giây.

Sau đó bật cười.

“Thằng nhóc đó nói với cháu à?”

“Không có.”

“Tự cháu nghe được.”

Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.

Ông thở dài.

“Lê Lê.”

“Cháu có biết vì sao năm đó Thời Yến phản đối không?”

Tôi lắc đầu.

“Vì nó sợ.”

Tôi ngẩn người.

“Sợ?”

“Ừ.”

Ông Bùi nhìn xa xăm.

“Năm đó cháu mới mười hai tuổi.”

“Bố mẹ vừa qua đời.”

“Ông nội lại bệnh nặng.”

“Nó nói với ông rằng nếu đã đón cháu về thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cháu.”

“Nếu không làm được thì đừng mang hy vọng cho cháu.”

Tôi cứng người.

“Ý… ý ông là…”

Ông Bùi cười khổ.

“Người đầu tiên đề nghị đón cháu về không phải ông.”

“Là Thời Yến.”

Ầm.

Tôi cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

Ông Bùi tiếp tục nói:

“Hôm ấy trời mưa rất lớn.”

“Nó từ viện dưỡng lão trở về.”

“Cả người ướt sũng.”

“Vừa vào nhà đã nói muốn đón cháu về.”

“Ông còn tưởng nó chỉ nhất thời mềm lòng.”

“Không ngờ nó lại đích thân lo liệu mọi chuyện.”

“Viện dưỡng lão của ông nội cháu.”

“Trường học của cháu.”

“Thậm chí cả phòng ngủ hiện giờ của cháu.”

“Đều là nó tự sắp xếp.”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Trái tim như bị thứ gì đó siết chặt.

“Vậy tại sao…”

“Tại sao chú ấy lại phản đối?”

Ông Bùi bật cười.

“Lúc đó nó mới hai mươi ba tuổi.”

“Chính bản thân còn chưa biết chăm sóc người khác.”

“Nó sợ không làm tốt.”

“Chứ không phải không muốn.”

Tôi ngồi im.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn xuống.

Thì ra…

Là tôi hiểu lầm.

Thì ra người đầu tiên chìa tay về phía tôi trong những năm tháng tăm tối nhất.

Lại chính là anh.

Buổi chiều.

Tôi ôm tâm trạng hỗn loạn trở về nhà.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Tôi muốn gặp Bùi Thời Yến.

Muốn hỏi anh.

Muốn nói với anh.

Muốn xin lỗi anh.

Xe vừa dừng trước biệt thự.

Tôi lập tức chạy vào.

Nhưng khi bước qua khu vườn phía sau.

Bước chân lại khựng lại.

Cách đó không xa.

Dưới giàn hoa tử đằng.

Một người phụ nữ đang đứng phía sau Bùi Thời Yến.

Là Tô Mạn.

Hai người dường như đang nói chuyện gì đó.

Tôi theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng đúng lúc ấy.

Tô Mạn đột nhiên tiến lên một bước.

Hai tay vòng qua eo anh.

Ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Máu trong người như đông lại.

Tô Mạn nghẹn ngào:

“Thời Yến.”

“Anh thật sự không cho em một cơ hội sao?”

Tôi đứng cách đó không xa.

Không nghe rõ những lời tiếp theo.

Chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người.

Một người ôm.

Một người đứng yên.

Tim tôi đau đến mức khó thở.

Tôi muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng hai chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn tràn tới.

Có lẽ Tô Mạn nói đúng.

Có lẽ tôi chỉ là người được thương hại.

Có lẽ người thật sự phù hợp đứng bên cạnh anh luôn là cô ấy.

Không phải tôi.

Cũng không thể là tôi.

Đúng lúc đó.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Hoan Hoan.

【Lê Tử! Tớ vừa nghe nói nhà họ Tô và nhà họ Bùi thật sự đang bàn chuyện liên hôn!】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Môi trắng bệch.

Trước mắt như phủ lên một lớp sương mù.

Ở phía xa.

Tô Mạn vẫn đang ôm lấy Bùi Thời Yến.

Mà tôi.

Ngay cả dũng khí bước tới hỏi một câu cũng không có.

Tôi lặng lẽ lùi lại.

Từng bước.

Từng bước.

Giống như một kẻ trộm vừa nhìn thấy giấc mơ không thuộc về mình.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi khu vườn.

Tôi vẫn không nhìn thấy.

Ngay sau khi Tô Mạn ôm lấy anh.

Bùi Thời Yến đã lạnh mặt gỡ tay cô ta ra.

Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.

“Cô Tô.”

“Xin tự trọng.”

Nhưng lúc này.

Tôi đã không còn ở đó nữa.

Ngồi trong phòng ngủ.

Tôi ôm đầu gối co mình trong góc giường.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Còn trong lòng tôi.

Giống như có thứ gì đó đang dần sụp đổ.

Bởi vì lần đầu tiên.

Tôi không chỉ nhận ra mình thích Bùi Thời Yến.

Mà còn nhận ra một sự thật đau lòng hơn.

Người tôi thích.

Có lẽ mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.

Chương 7: Tôi Không Muốn Làm Cháu Của Chú Nữa

Từ sau bữa tiệc sinh nhật của ông Bùi, tôi bắt đầu tránh mặt Bùi Thời Yến.

Buổi sáng.

Tôi dậy sớm hơn anh.

Buổi tối.

Tôi cố tình về muộn hơn.

Ngay cả những bữa cơm gia đình vốn là thói quen nhiều năm, tôi cũng tìm lý do để vắng mặt.

Tôi biết hành động của mình rất trẻ con.

Nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...