Mỗi lần nhìn thấy anh.

Tôi lại nhớ đến cảnh tượng dưới giàn hoa tử đằng hôm đó.

Nhớ đến vòng tay của Tô Mạn.

Nhớ đến tin nhắn “liên hôn” mà Hoan Hoan gửi.

Rồi lại nhớ tới thân phận của mình.

Một cô gái được nhà họ Bùi cưu mang.

Còn anh là người thừa kế của cả gia tộc.

Khoảng cách ấy lớn đến mức tôi không dám bước qua.

Tháng sáu.

Mùa tốt nghiệp đến.

Trường học tổ chức hội chợ tuyển dụng.

Tôi vốn định tìm việc ở thành phố này.

Nhưng cuối cùng vẫn nộp hồ sơ cho công ty ở Hải Thành.

Nơi cách đây hơn một nghìn cây số.

Hoan Hoan biết chuyện thì gần như phát điên.

“Cậu điên rồi à?”

“Bao nhiêu công ty tốt ở đây không chọn.”

“Lại chạy xa như thế?”

Tôi cúi đầu xem hồ sơ.

“Muốn thử một môi trường mới thôi.”

“Cậu lừa được người khác chứ không lừa được tớ.”

Hoan Hoan nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

“Có phải vì Bùi Thời Yến không?”

Tôi cười khổ.

Không trả lời.

Nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.

Một tuần sau.

Thư mời thực tập được gửi tới.

Tôi nhìn dòng chữ “được nhận” trên màn hình.

Trái tim bỗng trống rỗng.

Đây vốn là điều tôi mong muốn.

Nhưng giờ phút này lại chẳng thấy vui vẻ.

Tôi mất cả buổi tối để thu dọn tài liệu.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ hai tiếng.

Tôi giật mình.

“Có thể vào không?”

Là giọng của Bùi Thời Yến.

Tim tôi lập tức siết chặt.

“Vâng.”

Cửa mở ra.

Anh bước vào.

Ánh mắt đầu tiên lập tức dừng trên vali đặt cạnh giường.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Tôi vô thức siết chặt tay.

Một lúc sau.

Anh mới lên tiếng.

“Cháu định đi đâu?”

“Tới Hải Thành thực tập.”

“Bao lâu?”

“Nửa năm.”

Sắc mặt anh lập tức lạnh đi.

“Tại sao không nói với tôi?”

Tôi cúi đầu.

“Chỉ là thực tập thôi.”

“Chỉ là thực tập?”

Anh lặp lại bốn chữ đó.

Giọng nói đã bắt đầu mang theo áp lực.

“Từ khi nào chuyện của cháu không cần nói với tôi nữa?”

Tôi cắn môi.

Không biết nên trả lời thế nào.

Thấy tôi im lặng.

Ánh mắt Bùi Thời Yến càng tối hơn.

“Cháu muốn trốn tôi?”

Câu hỏi ấy khiến tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Tim đau nhói.

Trốn anh sao?

Có lẽ đúng là vậy.

Bởi vì chỉ cần ở gần anh.

Tôi sẽ không thể khống chế bản thân.

Sẽ tiếp tục thích anh.

Tiếp tục ôm hy vọng không nên có.

“Tại sao không nói chuyện?”

Anh tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần.

Tôi gần như không dám nhìn vào mắt anh.

“Bạch Lê.”

“Nhìn tôi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Tôi cuối cùng vẫn ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong nháy mắt.

Mọi cảm xúc bị đè nén suốt thời gian qua đều bùng nổ.

“Tại sao cháu phải nói?”

Tôi nghẹn ngào.

“Là cháu muốn đi.”

“Hay là…”

“Cháu ở đâu, làm gì, đều phải báo cáo với chú sao?”

Sắc mặt Bùi Thời Yến khẽ thay đổi.

“Cháu biết tôi không có ý đó.”

“Vậy chú có ý gì?”

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Tôi lớn tiếng với anh.

Nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.

“Chú quản cháu.”

“Quan tâm cháu.”

“Bảo vệ cháu.”

“Nhưng chú có từng nghĩ cảm nhận của cháu không?”

Bùi Thời Yến cứng người.

Có lẽ anh chưa từng thấy tôi như vậy.

Tôi cũng chưa từng thấy mình như vậy.

Nhưng đã đến nước này.

Tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa.

“Chú nhỏ.”

Tôi bật khóc.

“Cháu thật sự rất mệt.”

Ánh mắt anh khẽ run lên.

“Bạch Lê…”

“Cháu nên ở lại bằng thân phận gì đây?”

Tôi nhìn anh.

Đau đến mức giọng nói cũng run rẩy.

“Chú nói đi.”

“Là cháu gái?”

“Là người được nhà họ Bùi thương hại?”

“Hay là người ngoài?”

Không khí như ngưng đọng.

Bùi Thời Yến nhìn tôi thật lâu.

Môi mỏng khẽ động.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chính sự im lặng ấy.

Lại trở thành nhát dao sắc nhất.

Tôi bật cười trong nước mắt.

Quả nhiên.

Anh không thể trả lời.

Bởi vì đáp án vốn không tồn tại.

Tôi lau nước mắt.

Nhìn anh lần cuối.

Rồi nhẹ giọng nói:

“Chú nhỏ.”

“Cháu không muốn làm cháu của chú nữa.”

Ầm.

Gương mặt luôn bình tĩnh của Bùi Thời Yến cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Đồng tử anh co lại.

Nhìn tôi chằm chằm.

Giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng tôi đã không còn dũng khí nhìn tiếp.

Bởi vì câu nói ấy.

Không chỉ là từ bỏ thân phận.

Mà còn là lời tạm biệt với mối tình đơn phương kéo dài suốt nhiều năm.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của Bùi Thời Yến đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông chói tai phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Anh nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Là cuộc gọi từ công ty.

Dự án trọng điểm xảy ra sự cố.

Các cổ đông đều đang chờ anh xử lý.

“Bạch Lê.”

Anh tiến lên một bước.

“Chúng ta nói chuyện sau được không?”

Tôi lắc đầu.

“Nói gì nữa đây?”

“Chờ tôi trở về.”

Giọng anh hiếm khi mang theo chút gấp gáp.

Nhưng lúc này.

Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi cười nhạt.

“Không cần đâu.”

Trong mắt tôi.

Cuộc gọi ấy giống như vô số lần trước đây.

Khi đứng giữa tôi và công việc.

Anh luôn lựa chọn điều quan trọng hơn.

Mà tôi.

Vĩnh viễn là người bị bỏ lại phía sau.

Bùi Thời Yến còn muốn nói gì đó.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...