Nhưng điện thoại liên tục rung lên.

Cuối cùng.

Anh chỉ có thể nhìn tôi thật sâu.

Rồi xoay người rời đi.

Cửa phòng đóng lại.

Tôi đứng bất động thật lâu.

Sau đó mới ngồi xổm xuống.

Ôm mặt khóc nức nở.

Đêm đó.

Mưa rất lớn.

Tôi kéo vali xuống lầu.

Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối.

Dì Trương đã ngủ.

Ông Bùi cũng không có ở đây.

Không ai biết tôi sắp rời đi.

Tôi đứng ở cửa.

Nhìn căn nhà đã sống suốt nhiều năm.

Trong lòng đau như bị khoét mất một mảng.

Nhưng cuối cùng.

Tôi vẫn kéo vali bước ra ngoài.

Mưa lạnh tạt lên mặt.

Tôi không quay đầu.

Bởi vì tôi biết.

Chỉ cần quay đầu lại một lần.

Tôi sẽ không còn dũng khí rời đi nữa.

Cùng lúc đó.

Ở phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Bùi thị.

Bùi Thời Yến đột nhiên cảm thấy bất an khó hiểu.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại.

Khung chat với Bạch Lê vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện cuối cùng.

Do dự vài giây.

Anh gửi một tin nhắn.

【Đừng suy nghĩ lung tung.】

Nhưng hệ thống rất nhanh hiện lên một dòng chữ.

Tin nhắn gửi thất bại.

Bởi vì người nhận đã tắt máy.

Trong khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt Bùi Thời Yến hoàn toàn thay đổi.

Chương 8: Rời Xa Anh

Khi máy bay hạ cánh xuống Hải Thành, trời vừa hửng sáng.

Tôi kéo vali đi ra khỏi sân bay.

Nhìn dòng người xa lạ qua lại trước mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi không còn ở trong phạm vi bảo vệ của Bùi Thời Yến nữa.

Không ai biết tôi là ai.

Không ai quen tôi.

Không ai sẽ gọi điện hỏi tôi đã ăn cơm chưa.

Cũng không ai đứng đợi tôi về nhà mỗi tối.

Nghĩ đến đó.

Mũi tôi lại cay cay.

Nhưng rất nhanh tôi hít sâu một hơi.

Tự nhủ với bản thân.

Như vậy mới tốt.

Công ty thực tập của tôi là một doanh nghiệp truyền thông khá nổi tiếng ở Hải Thành.

Môi trường làm việc bận rộn hơn tôi tưởng.

Ban ngày.

Tôi gần như không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng mỗi khi đêm xuống.

Những cảm xúc bị ép xuống lại lặng lẽ trào lên.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.

Không lớn.

Nhưng rất sạch sẽ.

Buổi tối đầu tiên chuyển tới.

Tôi mở tủ lạnh.

Bên trong trống rỗng.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi chợt nhớ tới nhà họ Bùi.

Nhớ mỗi lần tan học về đều có đồ ăn nóng.

Nhớ dì Trương.

Nhớ ông Bùi.

Và nhớ cả người mà tôi cố gắng quên nhất.

Tôi vội vàng đóng cửa tủ lạnh lại.

Không cho phép bản thân tiếp tục nghĩ nữa.

Mà ở thành phố bên kia.

Bùi Thời Yến gần như phát điên.

Sau khi phát hiện tôi rời đi.

Anh lập tức gọi cho tôi.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Mười cuộc.

Không ai nghe máy.

Dì Trương bị gọi tỉnh giữa đêm.

Ông Bùi cũng nhận được điện thoại.

Cả nhà họ Bùi đều biết tôi bỏ đi.

Sáng hôm sau.

Khi biết tôi đã tới Hải Thành.

Bùi Thời Yến trực tiếp hủy toàn bộ lịch trình.

Bay sang đó.

Nhưng lúc anh tìm tới công ty.

Tôi đã biết trước.

Là Hoan Hoan lén báo tin.

Nhìn tin nhắn của cô ấy.

【Anh ấy tới rồi.】

Tim tôi run lên.

Tôi gần như theo phản xạ trốn vào phòng họp phía sau.

Qua lớp kính.

Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở quầy lễ tân.

Áo vest đen.

Thân hình cao lớn.

Gương mặt lạnh lùng.

Chỉ mới hơn mười ngày không gặp.

Tôi lại thấy nhớ đến phát điên.

Nhưng cuối cùng.

Tôi vẫn không bước ra.

Một tiếng sau.

Anh rời đi.

Tôi ngồi một mình trong phòng họp.

Nước mắt rơi xuống màn hình máy tính.

Những ngày tiếp theo.

Tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Không ngờ.

Sóng gió thật sự lại đến rất nhanh.

Một buổi sáng.

Khi vừa bước vào công ty.

Tôi đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

Có người chỉ trỏ.

Có người thì thầm.

Thậm chí còn cố tình tránh xa tôi.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Thì trưởng nhóm gọi tôi vào văn phòng.

“Bạch Lê.”

“Cô xem cái này đi.”

Ông ấy đưa điện thoại qua.

Tôi nhìn màn hình.

Trong nháy mắt.

Máu trên mặt rút sạch.

Là một bài đăng trên mạng.

Tiêu đề cực kỳ chói mắt.

【Cô gái mồ côi được đại gia nuôi dưỡng, mơ tưởng gả vào hào môn.】

Bên dưới là rất nhiều ảnh chụp.

Có ảnh tôi sống trong nhà họ Bùi.

Có ảnh tôi đi cùng Bùi Thời Yến.

Thậm chí còn có cả ảnh anh tới trường đón tôi.

Nội dung bài viết ám chỉ tôi cố ý quyến rũ Bùi Thời Yến.

Muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Bùi.

Bàn tay tôi run lên.

Ngực như bị ai bóp nghẹt.

“Tôi không có…”

“Tôi biết.”

Trưởng nhóm thở dài.

“Nhưng người khác chưa chắc tin.”

Tôi ngồi chết lặng.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Là Tô Mạn.

Ngoài cô ta.

Không ai có lý do làm chuyện này.

Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng.

Chỉ trong hai ngày.

Hầu như cả công ty đều biết.

Có người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Có người cố tình nói bóng gió sau lưng.

Buổi trưa hôm đó.

Tôi vừa bước vào căn tin.

Đã nghe thấy tiếng cười.

“Chính là cô ta à?”

“Nhìn cũng bình thường thôi.”

“Có khi thủ đoạn cao siêu.”

Tôi siết chặt tay.

Cố gắng làm như không nghe thấy.

Đúng lúc ấy.

Một khay cơm đặt xuống trước mặt.

Tôi ngẩng đầu.

Là Lục Dương.

“Cậu?”

Cậu ấy cười.

“Em thực tập gần đây.”

“Nghe nói chị gặp chuyện.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...