Tôi cúi đầu.
Không muốn để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Lục Dương lại rất tự nhiên ngồi xuống.
Sau đó nhìn về phía những người đang bàn tán.
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
“Chị ấy là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”
“Những người chỉ biết nghe tin đồn rồi phán xét người khác mới đáng xấu hổ.”
Cả căn tin lập tức yên tĩnh.
Tôi nhìn cậu ấy.
Sống mũi chợt cay xè.
Buổi tối.
Tôi tăng ca tới gần chín giờ.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó.
Tim tôi đập mạnh.
Là xe của Bùi Thời Yến.
Tôi quay người định đi.
Nhưng cổ tay đã bị giữ lại.
“Bạch Lê.”
Giọng nói khàn hơn trước rất nhiều.
Tôi không dám quay đầu.
“Buông ra.”
“Nhìn tôi.”
“Tôi bảo anh buông ra.”
Lần đầu tiên.
Tôi dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy với anh.
Bùi Thời Yến không buông.
Ngược lại còn kéo tôi vào lối thoát hiểm bên cạnh.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian lập tức yên tĩnh.
Tôi bị ép lùi tới góc tường.
Anh đứng trước mặt tôi.
Ánh mắt đỏ ngầu.
Như đã rất lâu không được nghỉ ngơi.
“Bài đăng trên mạng.”
“Là tôi xử lý chậm.”
“Tôi xin lỗi.”
Nghe thấy ba chữ đó.
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Tại sao anh lại tới đây?”
“Tại sao?”
Tôi bật khóc.
“Anh còn tới tìm em làm gì?”
Bùi Thời Yến nhìn tôi.
Ánh mắt đau đớn đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy.
Từ xa truyền tới tiếng gọi.
“Lê Lê.”
Là Lục Dương.
Cậu ấy chạy về phía này.
Nhìn thấy tôi khóc.
Lập tức đứng chắn trước mặt.
“Anh làm chị ấy khóc?”
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Bùi Thời Yến nhìn cậu ta.
Ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Rồi lại nhìn tôi.
Giọng nói khàn đặc.
“Em thà để người khác bảo vệ.”
“Cũng không cần anh sao?”
Tôi nghẹn ngào.
Trái tim đau như bị xé làm đôi.
Rất lâu sau.
Mới bật ra được một câu.
“Anh lấy tư cách gì bảo vệ em?”
Không khí lập tức đông cứng.
Lục Dương sững người.
Mà Bùi Thời Yến cũng cứng đờ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên.
Tôi không gọi anh là chú nhỏ.
Mà gọi là…
Anh.
Ánh mắt anh run lên dữ dội.
Như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh bước tới.
Nhìn thẳng vào mắt tôi.
Từng chữ từng chữ nói ra.
“Bằng tư cách…”
“Bằng tư cách người yêu em.”
Chương 9: Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi
“Bằng tư cách người yêu em.”
Câu nói ấy giống như một tia sét đánh thẳng xuống.
Toàn bộ hành lang thoát hiểm chìm vào yên lặng.
Tôi ngơ ngác nhìn Bùi Thời Yến.
Thậm chí quên cả khóc.
Người vừa nói câu đó là anh sao?
Là người luôn lạnh lùng, luôn kiềm chế, luôn giữ khoảng cách với tôi sao?
Ngay cả Lục Dương cũng sững sờ.
“Cái gì?”
Cậu ấy không dám tin nhìn Bùi Thời Yến.
Nhưng anh không giải thích.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi.
Giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.
“Anh…”
Môi tôi run lên.
“Có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
Giọng anh khàn khàn.
“Còn rõ hơn bất kỳ lúc nào.”
Tôi lùi lại một bước.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Rõ ràng đây là điều tôi đã mong suốt nhiều năm.
Nhưng khi thật sự nghe thấy.
Tôi lại cảm thấy đau lòng hơn là vui vẻ.
Bởi vì tôi nhớ tới tất cả những lần mình tuyệt vọng.
Nhớ tới sự im lặng của anh.
Nhớ tới đêm tôi kéo vali rời khỏi nhà họ Bùi.
Nhớ tới những giọt nước mắt đã khóc một mình.
“Bạch Lê.”
Anh bước tới.
“Tôi có thể giải thích.”
“Giải thích gì?”
Tôi bật cười.
Nước mắt lại rơi xuống.
“Giải thích vì sao anh luôn đẩy em ra xa?”
“Hay giải thích vì sao mỗi lần em cần anh nhất, anh đều im lặng?”
Sắc mặt Bùi Thời Yến trắng bệch.
Lục Dương đứng bên cạnh nhìn hai chúng tôi.
Cuối cùng chỉ siết chặt tay rồi quay người rời đi.
Cậu ấy biết.
Đây là chuyện chỉ thuộc về hai người chúng tôi.
Sau khi Lục Dương rời đi.
Tôi và Bùi Thời Yến đứng đối diện nhau rất lâu.
Không ai lên tiếng trước.
Cho đến khi tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường.
“Anh nói đi.”
“Coi như cho em một lời giải thích.”
Bùi Thời Yến nhắm mắt.
Rất lâu sau mới mở ra.
Trong ánh mắt ấy là sự mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.
“Anh yêu em từ rất lâu rồi.”
Tim tôi đau nhói.
Nhưng anh vẫn tiếp tục.
“Từ khi nào anh cũng không nhớ rõ.”
“Có thể là ngày em khóc đòi gặp ông nội.”
“Có thể là ngày em sốt cao vẫn cố học bài.”
“Cũng có thể là ngày em tốt nghiệp cấp ba.”
“Từng chút từng chút.”
“Đến lúc nhận ra.”
“Anh đã không thể buông được nữa.”
Tôi ngây người.
“Vậy tại sao…”
“Tại sao anh không nói?”
Bùi Thời Yến bật cười khổ.
Lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy người đàn ông luôn mạnh mẽ này lộ ra vẻ bất lực.
“Bởi vì anh sợ.”
Tôi cứng người.
Lại là từ đó.
Giống như lời ông Bùi từng nói.
Anh luôn sợ.
“Sợ gì?”
“Sợ em nhầm lẫn.”
Giọng anh rất thấp.
“Em mất bố mẹ từ nhỏ.”
“Ông nội bệnh nặng.”
“Những năm đó người ở cạnh em nhất là anh.”
“Anh sợ em không phân biệt được.”
“Rốt cuộc là tình yêu.”
“Hay chỉ là sự phụ thuộc.”
Tôi nghẹn lại.
“Anh càng sợ.”
“Người ngoài dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn em.”
Chaporia
Bình Luận (0)