Song Thai Sau Ly Hôn/Chương 11C. 11
20px

“Anh chưa từng nghĩ.”

“Có một ngày anh lại sợ mất em đến như vậy.”

“Anh biết.”

“Những lời xin lỗi bây giờ đều quá muộn.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói.”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.”

“Xin lỗi vì đã bỏ lỡ những lúc em cần anh nhất.”

“Xin lỗi vì đã khiến em một mình vào viện.”

Nói đến đây.

Đôi mắt anh đỏ lên.

Giọng nói bắt đầu run rẩy.

“Anh luôn nghĩ mình còn thời gian.”

“Anh nghĩ đợi dự án xong.”

“Đợi công việc ổn định.”

“Đợi mọi thứ chuẩn bị hoàn hảo.”

“Rồi sẽ bù đắp cho em.”

“Nhưng anh sai rồi.”

“Không ai có thể chờ mãi.”

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

Anh vẫn tiếp tục nói.

“Thư Dư.”

“Nếu em tỉnh lại.”

“Anh sẽ làm mọi điều em muốn.”

“Em muốn đi đâu.”

“Anh đi cùng.”

“Em muốn chữa bệnh.”

“Anh ở cạnh.”

“Em muốn ly hôn.”

“Anh cũng đồng ý.”

Nói đến câu cuối cùng.

Cổ họng anh gần như nghẹn lại.

Nhưng vẫn cố gắng nói hết.

“Bởi vì…”

“Chỉ cần em còn sống.”

“Thế nào cũng được.”

Bản ghi âm kết thúc.

Phó Cẩn Chu ngồi bất động.

Nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó lưu lại.

Đặt tên.

“Nếu em tỉnh lại.”

Sáu giờ sáng.

Ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính.

Bác sĩ trưởng khoa bước tới.

“Phó tiên sinh.”

Anh lập tức đứng dậy.

“Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh.”

“Nhưng các chỉ số đã ổn định.”

Phó Cẩn Chu khẽ gật đầu.

Cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Đúng lúc ấy.

Bác sĩ lại nói:

“Có một việc.”

“Chúng tôi phát hiện những bệnh nhân hôn mê kéo dài thường phản ứng với giọng nói quen thuộc.”

“Người nhà có thể vào trò chuyện với cô ấy.”

Cả người Phó Cẩn Chu cứng lại.

Anh quay đầu.

Nhìn qua lớp kính.

Người con gái anh yêu đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh.

Giống như ngủ rất sâu.

Một lúc lâu sau.

Anh mới chậm rãi đứng dậy.

Bước về phía phòng bệnh.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Run đến mức không thể kiểm soát.

Bởi vì anh biết.

Phía sau cánh cửa ấy.

Là người anh suýt chút nữa đã đánh mất mãi mãi.

Cũng là người.

Anh yêu hơn tất cả những gì mình từng nghĩ.

10

Cửa phòng bệnh khép lại sau lưng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên.

Tích.

Tích.

Tích.

Phó Cẩn Chu bước từng bước chậm rãi tới bên giường.

Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.

Gương mặt trắng nhợt.

Hàng mi khép chặt.

Bàn tay gầy đến mức gần như chỉ còn lại xương.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Lần đầu tiên trong đời.

Người đàn ông luôn đứng trên cao ấy lại cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Rất lâu sau.

Anh mới khẽ gọi:

“Thư Dư.”

Không ai đáp lại.

Nhưng anh vẫn tiếp tục.

Giống như đang nói với chính mình.

“Có lẽ em sẽ không muốn nghe.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói.”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi.

Trong mắt hiện lên nỗi đau chưa từng xuất hiện trước đây.

“Anh biết.”

“Em luôn nghĩ anh không yêu em.”

“Thật ra ngay cả anh cũng từng nghĩ như vậy.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Một nụ cười đầy cay đắng.

“Anh không biết cách yêu một người.”

“Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ.”

“Cha anh chỉ dạy anh phải mạnh mẽ.”

“Phải giỏi hơn người khác.”

“Phải đứng trên đỉnh.”

“Không ai từng dạy anh cách quan tâm người mình yêu.”

Ngón tay anh khẽ chạm vào mép chăn.

Giọng nói ngày càng thấp.

“Cho nên anh luôn nghĩ.”

“Chỉ cần làm mọi thứ tốt nhất.”

“Em sẽ hạnh phúc.”

“Anh nghĩ kiếm thật nhiều tiền.”

“Cho em cuộc sống tốt nhất.”

“Đó là yêu.”

“Anh nghĩ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.”

“Đó là yêu.”

“Nhưng anh quên mất.”

“Điều em cần nhất.”

“Chỉ là anh.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng.

Nhẹ nhàng rơi xuống giường bệnh.

Phó Cẩn Chu lấy điện thoại.

Mở một thư mục bí mật.

Bên trong chỉ có vài tấm ảnh.

Ảnh bệnh viện.

Ảnh biệt thự.

Ảnh hồ sơ y tế.

Tất cả đều liên quan đến tôi.

“Thư Dư.”

“Em có biết vì sao anh sang Paris không?”

Anh cười khổ.

“Tất cả mọi người đều nghĩ anh đi du lịch cùng Ôn Như Yên.”

“Nhưng thật ra.”

“Anh tới gặp nhóm chuyên gia tim mạch.”

Anh đưa điện thoại lên.

Trong ảnh là cuộc họp trực tuyến với các bác sĩ nước ngoài.

Là những tài liệu điều trị dày đặc.

Là bản kế hoạch phẫu thuật được chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

“Anh đã mua nhà ở Thụy Sĩ.”

“Cũng đã liên hệ xong bệnh viện.”

“Thậm chí còn chuẩn bị cả vườn hoa dành dành.”

“Bởi vì em từng nói thích hoa đó.”

Giọng anh dần nghẹn lại.

“Anh định đợi sinh nhật em.”

“Đưa em sang đó.”

“Cho em một bất ngờ.”

“Nhưng anh không biết.”

“Em đã không còn muốn chờ nữa.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

Ấm nóng.

Anh cúi đầu.

Vai khẽ run lên.

“Anh thật sự là đồ khốn.”

“Lúc em cần anh nhất.”

“Anh không ở đó.”

“Lúc em đau.”

“Anh cũng không biết.”

“Lúc em tuyệt vọng.”

“Anh còn cho rằng em đang giận dỗi.”

Tiếng nói dần khàn đặc.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...