Anh nói sau khi dọn nhà, anh mở lại thư phòng cũ.

Bên trong vẫn còn chiếc bàn nhỏ ngoài cửa mà tôi từng dùng để đặt cà phê.

Năm năm qua, anh chưa từng để ý chiếc bàn ấy cũ đi từng chút một.

Mặt gỗ có vết ố cà phê, góc bàn bị va chạm tróc sơn.

Anh nói khi nhìn thấy nó, anh mới nhận ra tình yêu của tôi không phải đột nhiên biến mất.

Nó đã đứng ngoài cửa rất lâu.

Chỉ là anh chưa từng mở.

Cuối email, anh viết:

“Dĩ Tình, anh không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ hy vọng em biết, anh thật sự hối hận.”

Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.

Sau đó nhấn trả lời.

Chỉ viết một câu.

“Đã nhận tiền. Chúc anh về sau bình an.”

Không có trách móc.

Không có tha thứ.

Không có tái hợp.

Đó là câu cuối cùng tôi gửi cho Quý Hoài Nghiên.

Sau này, tôi nghe nói anh rời thành phố một thời gian.

Có người thấy anh ở một thị trấn nhỏ phía Nam, mở một văn phòng tư vấn không lớn.

Cũng có người nói anh vẫn độc thân.

Bạch Lộ Sinh thì sau vụ kiện phải bồi thường một khoản lớn, danh tiếng trong ngành hoàn toàn hỏng. Cô ta từng thử quay lại nước ngoài, nhưng hồ sơ tín dụng thương mại xấu khiến cô ta liên tục bị từ chối công việc.

Tất cả những chuyện ấy dần trở thành tin cũ.

Còn tôi thì rất bận.

Bận đi họp.

Bận bay giữa Zurich, Singapore và Thượng Hải.

Bận học trượt tuyết.

Bận trồng một chậu hương thảo trên ban công căn hộ mới.

Bận sống cuộc đời của mình.

12

Một năm sau, tôi mua một căn hộ nhỏ ở Zurich.

Không lớn, nhưng có cửa sổ rất đẹp.

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm trắng rơi lên sàn gỗ, cả căn phòng thơm mùi bánh mì nướng và trà nóng.

Tôi dành riêng một phòng làm việc cho mình.

Không lắp khóa vân tay.

Không đặt mật mã.

Chỉ có một cánh cửa gỗ màu sáng, bên trên treo tấm biển nhỏ tôi tự viết:

“Không gian của Dĩ Tình.”

Ngày tân gia, Lâm Trạch bay sang.

Anh đứng trước phòng làm việc của tôi, nhìn cánh cửa mở rộng, hơi nhướng mày.

“Không sợ tài liệu mật bị người khác xem à?”

Tôi cười.

“Người không nên vào sẽ tự biết gõ cửa. Người không biết gõ cửa thì có khóa cũng vô dụng.”

Lâm Trạch gật đầu.

“Có tiến bộ.”

Tống Miên gọi video đến, thấy căn hộ của tôi thì hét lên đòi sang chơi.

Tôi đặt điện thoại trên giá, vừa cắm hoa vừa nghe cô ấy kể chuyện trong nước.

Cô ấy nói:

“Bà biết không, hôm trước tôi đi ngang khu nhà cũ của Quý Hoài Nghiên, thấy người mới chuyển vào rồi. Cửa thư phòng kia chắc cũng bị đổi mất.”

Tôi cắm nhánh tulip cuối cùng vào bình.

“Vậy tốt.”

“Bà không thấy cảm khái à?”

Tôi nhìn bình hoa trước mặt.

Cánh hoa màu hồng nhạt, rất tươi.

“Có chứ.”

Tống Miên lập tức hóng chuyện.

“Cảm khái gì?”

Tôi nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi nói:

“Cảm khái thợ sửa nhà làm khá tốt, bản lề giảm chấn chắc dùng được lâu.”

Tống Miên im lặng ba giây, sau đó cười đến mức màn hình rung bần bật.

Tôi cũng cười.

Cười xong, tôi đi đến cửa phòng làm việc, nhìn căn phòng sáng sủa bên trong.

Trên bàn là laptop, tài liệu, một tách trà hoa cúc.

Trên kệ sách có những cuốn sách tôi thích, vài món đồ lưu niệm từ các chuyến công tác, một khung ảnh chụp tôi và gia đình.

Không có vùng cấm.

Không có người đứng ngoài cửa.

Không có ai nói với tôi rằng em không có quyền bước vào.

Tôi chợt nhớ đến Quý Hoài Nghiên của rất lâu trước kia.

Nhớ đến anh từng đứng trong thư phòng, quay đầu nói:

“Bên trong đều là tài liệu mật, em đừng vào.”

Khi đó tôi gật đầu, ngoan ngoãn lùi lại.

Nếu được quay về khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn nói với cô gái năm đó:

“Đừng lùi.”

“Không phải để bước vào thư phòng của anh ta.”

“Mà là quay lưng đi, bước vào thế giới của chính mình.”

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống.

Tôi đóng cửa phòng làm việc lại, nhưng không khóa.

Bởi vì đây là cuộc đời tôi.

Người thật lòng tôn trọng tôi sẽ gõ cửa.

Người không tôn trọng tôi, mãi mãi không có tư cách bước vào.

Còn Quý Hoài Nghiên, Bạch Lộ Sinh, căn thư phòng khóa vân tay, chiếc khăn lụa màu cam, sợi dây chuyền hoa anh đào, năm năm chờ đợi và những bữa sáng đặt ngoài cửa…

Tất cả đều đã ở lại phía sau.

Tôi từng không mở được cánh cửa của anh.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, đó không phải mất mát.

Đó là may mắn.

Bởi vì có những cánh cửa đóng lại không phải để nhốt ta bên ngoài.

Mà là để nhắc ta quay đầu.

Phía sau ta, trời đất rộng lớn, nắng gió tự do.

Không cần chìa khóa của bất kỳ ai.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...