20px

Người sẽ luôn đứng nguyên tại chỗ.

Người sẽ không bao giờ rời đi.

Nhưng đáng tiếc.

Tôi đã không còn là người đó nữa.

“Tri Đường.”

Anh lần đầu tiên gọi tên tôi.

Tôi hơi ngẩn người.

Ba năm qua.

Anh luôn gọi tôi là bác sĩ Lâm.

Lần đầu nghe thấy hai chữ ấy từ miệng anh.

Trong lòng lại chẳng còn cảm giác vui vẻ như tưởng tượng.

“Tôi nghĩ cô chỉ đang giận.”

Cuối cùng anh nói.

“Tức giận vì chuyện Kiều Hạ.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi bất giác bật cười.

Hóa ra đến bây giờ.

Anh vẫn nghĩ tôi đang giận dỗi.

“Tôi không giận.”

“Tôi đã nói rồi.”

“Tôi chỉ mệt.”

Thẩm Nghiên cau mày.

Rõ ràng anh không tin.

Có lẽ trong mắt anh.

Người theo đuổi suốt ba năm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy.

Tôi cũng không giải thích.

Có những chuyện.

Chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Người thật sự buông bỏ.

Thường không ồn ào.

Cũng không cần chứng minh.

Ngay lúc ấy.

Một giọng nói vui vẻ từ xa truyền tới.

“A Nghiên!”

Kiều Hạ chạy tới.

Trong tay còn cầm hai ly trà sữa.

Nhìn thấy tôi, cô lập tức cười.

“Chị Tri Đường cũng ở đây à?”

Sau đó đưa một ly về phía tôi.

“Em mua nhiều quá.”

“Chị uống giúp em nhé.”

Tôi nhìn ly trà sữa.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cảm ơn.”

“Tôi không thích đồ ngọt.”

Nụ cười trên mặt Kiều Hạ khựng lại.

Bởi cô biết.

Ba năm trước.

Tôi từng rất thích.

Thậm chí mỗi lần đi thị trấn đều mua.

Chỉ là sau này.

Thẩm Nghiên từng thuận miệng nói một câu.

“Đồ ngọt không tốt cho sức khỏe.”

Từ đó.

Tôi không uống nữa.

Nhưng những chuyện ấy.

Không ai biết.

Tôi nhìn hai người đứng cạnh nhau.

Đột nhiên cảm thấy hình ảnh ấy rất hài hòa.

Cũng rất xa lạ.

“Tôi còn việc.”

“Các người nói chuyện đi.”

Nói xong.

Tôi đóng cửa lại.

Ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Cả tiếng gió biển.

Cả tiếng cười của Kiều Hạ.

Cả ánh mắt của Thẩm Nghiên.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa.

Hít sâu một hơi.

Rồi bước vào phòng.

Chiếc vali đặt dưới gầm giường đã được kéo ra.

Bên trong là những món đồ tôi bắt đầu thu dọn từ vài ngày trước.

Tôi ngồi xuống.

Lặng lẽ mở ngăn kéo.

Một chiếc hộp giấy màu xanh nằm ở bên trong.

Đó là nơi cất giữ tất cả những thứ liên quan đến Thẩm Nghiên.

Tấm ảnh chụp chung của cả đảo.

Chiếc cúc áo đồng phục cứu hộ bị rơi năm nào.

Những tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc.

Và cả quyển sổ ghi đầy lịch trực của anh suốt ba năm.

Tôi nhìn chúng rất lâu.

Rồi chậm rãi khép nắp hộp lại.

Ngày mai.

Tôi sẽ mang tất cả đi xử lý.

Bởi vì lần này.

Tôi thật sự chuẩn bị rời khỏi Nam Tự rồi.

Chương 5: Người Không Muốn Mất

Từ sau hôm đứng trước cửa ký túc xá, Thẩm Nghiên không tìm tôi thêm lần nào nữa.

Hoặc nói đúng hơn.

Anh không tìm được lý do để tìm.

Tôi cũng không cho anh cơ hội đó.

Chỉ còn bảy ngày nữa là hoàn tất thủ tục điều chuyển.

Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất.

Bàn giao hồ sơ.

Sắp xếp thuốc men.

Hoàn thiện dữ liệu bệnh án.

Thỉnh thoảng, tôi còn phải hướng dẫn nhân viên mới từ bệnh viện huyện xuống thực tập.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Nhanh đến mức tôi gần như quên mất sự tồn tại của Kiều Hạ.

Cho đến sáng hôm ấy.

“Chị Tri Đường!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thuốc đã nhìn thấy Kiều Hạ ôm một chồng tài liệu chạy tới.

Mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.

Gương mặt tràn đầy sức sống.

“Chị xem giúp em cái này được không?”

Cô đưa tài liệu cho tôi.

“Tình nguyện viên mới phải học thuộc quy trình cấp cứu, nhưng em đọc mãi không hiểu.”

Tôi nhận lấy.

Kiên nhẫn giải thích từng mục.

Kiều Hạ nghe rất chăm chú.

Thỉnh thoảng còn gật đầu liên tục.

“Chị giỏi thật.”

“Khó như vậy mà chị nhớ hết được.”

Tôi cười nhạt.

“Quen rồi.”

“Em mà có được một nửa của chị là tốt rồi.”

Nói đến đây.

Cô bỗng hạ thấp giọng.

“Thật ra em rất ngưỡng mộ chị.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ngưỡng mộ tôi?”

“Ừ.”

Cô gật đầu rất nghiêm túc.

“Ba năm trước một mình chị tới Nam Tự.”

“Em thì không làm được.”

Tôi không đáp.

Trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Kiều Hạ thật sự không phải người xấu.

Ít nhất cho đến hiện tại.

Cô ấy không hề cố ý gây tổn thương cho tôi.

Chỉ là…

Có những người đứng ở nơi người khác tha thiết cầu mà không được.

Nên vĩnh viễn không hiểu cảm giác mất mát ấy.

Đúng lúc đó.

Một bóng người xuất hiện ngoài cửa.

Là Thẩm Nghiên.

Anh mang theo một túi trái cây.

“Còn chưa tan làm sao?”

Kiều Hạ lập tức chạy tới.

“A Nghiên!”

Giọng nói vui vẻ đến mức khiến người khác không nhịn được mà mỉm cười.

Cô nhận lấy túi trái cây.

Rồi giống như nhớ ra điều gì đó.

Quay đầu nhìn tôi.

“Đúng rồi.”

“Em nghe nói chị sắp chuyển công tác.”

Tôi khựng lại.

Cuối cùng chuyện này vẫn bị cô biết.

“Ừ.”

Kiều Hạ ngẩn người vài giây.

Sau đó khẽ cắn môi.

“Vậy sau này chắc chị sẽ không buồn vì anh ấy nữa nhỉ?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi đôi chút.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...