Khi tôi bước ra khỏi phòng mổ.
Bầu trời bên ngoài đã tối.
Tôi tháo khẩu trang.
Cả người gần như kiệt sức.
Đúng lúc ấy.
Một chai nước ấm được đưa tới.
Không cần nhìn.
Tôi cũng biết là ai.
“Ca này khó thật.”
Giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.
Tôi nhận lấy nước.
Khẽ cười.
“Cố bác sĩ cũng biết mệt à?”
Cố Hoài Cẩn đẩy gọng kính.
“Không.”
“Tôi chỉ đau lòng cho đồng nghiệp của mình.”
Tôi bật cười.
Một năm qua.
Người đàn ông này vẫn luôn như vậy.
Không tiến quá gần.
Nhưng cũng chưa từng rời xa.
Mỗi lần tôi trực đêm.
Anh đều để lại một phần ăn khuya.
Mỗi lần tôi tăng ca.
Anh đều nhớ mang theo nước nóng.
Ngay cả những lúc tôi quên ăn sáng.
Anh cũng sẽ thuận tay mua thêm một phần.
Không khoa trương.
Không mãnh liệt.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm.
“Tối nay tan ca sớm.”
Anh nói.
“Tôi đặt bàn rồi.”
Tôi hơi ngẩn người.
“Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?”
Cố Hoài Cẩn nhìn tôi.
Khóe môi cong lên.
“Ngày chị đến Kinh Bắc tròn một năm.”
Tôi sững lại.
Rồi bất giác bật cười.
Ngay cả bản thân tôi cũng quên mất.
Nhưng anh vẫn nhớ.
…
Buổi tối.
Hai người ngồi trong một nhà hàng nhỏ bên sông.
Không khí rất yên tĩnh.
Tôi nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
Bỗng nhớ tới biển ở Nam Tự.
Một năm rồi.
Tôi chưa quay lại lần nào.
Không phải không muốn.
Mà là không còn lý do phải quay lại.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Hoài Cẩn hỏi.
“Tôi nhớ biển.”
Anh gật đầu.
“Vậy hôm nào tôi dẫn chị đi.”
“Tôi tưởng anh thích núi hơn?”
“Chị thích biển.”
Anh đáp rất tự nhiên.
“Tôi có thể thích biển.”
Tim tôi bỗng khẽ rung lên.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là tin nhắn từ bệnh viện.
Ngày mai có đoàn cứu trợ biển đảo tới trao đổi kinh nghiệm.
Tôi mở danh sách.
Rồi hơi ngẩn người.
Tên đầu tiên xuất hiện.
Thẩm Nghiên.
Không khí bỗng yên lặng.
Cố Hoài Cẩn nhìn tôi.
Không hỏi gì.
Chỉ lặng lẽ rót thêm trà.
Một lúc sau.
Tôi khép điện thoại lại.
“Ngày mai có người quen tới.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh không tò mò sao?”
“Tò mò.”
“Tại sao không hỏi?”
Cố Hoài Cẩn nhìn tôi.
Ánh mắt rất dịu dàng.
“Vì khi chị muốn nói.”
“Tự nhiên sẽ nói.”
Tôi chợt bật cười.
Đây chính là khác biệt.
Người thật sự quan tâm bạn.
Sẽ không ép bạn mở lòng.
…
Ngày hôm sau.
Hội trường bệnh viện.
Khi tôi bước vào.
Đã nhìn thấy Thẩm Nghiên.
Anh mặc đồng phục đội cứu hộ.
So với một năm trước.
Dường như gầy hơn.
Cũng trầm lặng hơn.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh rõ ràng khựng lại.
“T ri Đường.”
Anh gọi.
Tôi mỉm cười.
“Đã lâu không gặp.”
Một năm.
Mọi cảm xúc từng có dường như đã được thời gian gột rửa sạch sẽ.
Không còn đau.
Không còn oán trách.
Chỉ còn lại bình thản.
Thẩm Nghiên nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Nghe nói cô sống rất tốt.”
“Tôi sống rất tốt.”
Tôi đáp.
Anh gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”
Giữa hai người.
Không còn sự tiếc nuối hay dây dưa.
Chỉ còn sự trưởng thành sau một quãng đường dài.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Tri Đường.”
Tôi quay đầu.
Là Cố Hoài Cẩn.
Anh cầm tập tài liệu đi tới.
Rất tự nhiên đứng bên cạnh tôi.
“Viện trưởng đang tìm chị.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Tôi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Nghiên khẽ dừng lại trên người anh.
Một lát sau.
Anh bỗng bật cười.
Nụ cười lần này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Anh ấy rất tốt.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó cũng cười.
“Ừ.”
“Anh ấy rất tốt.”
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
“Tôi biết.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi hiểu.
Anh thật sự đã buông xuống.
Mà tôi cũng vậy.
…
Ba tháng sau.
Dự án cứu trợ y tế biển đảo chính thức khởi động.
Điểm đến đầu tiên.
Là Nam Tự.
Con tàu rẽ sóng tiến về phía trước.
Tôi đứng trên boong tàu.
Gió biển thổi tung mái tóc.
Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
Bến cảng.
Ngọn hải đăng.
Mặt biển xanh thẳm.
Mọi thứ đều giống như ngày nào.
Nhưng lại hoàn toàn khác.
Bởi lần này.
Tôi không quay về vì một người.
Mà vì chính mình.
Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới.
Là Cố Hoài Cẩn.
“Sóng lớn.”
“Cẩn thận.”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Rồi mỉm cười đặt tay mình lên.
Xa xa.
Mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển.
Ánh nắng vàng rực trải dài trên sóng nước.
Giống như một con đường dẫn tới tương lai.
Tôi bỗng nhớ tới rất lâu trước đây.
Khi còn đứng ở Nam Tự.
Tôi từng cho rằng cuộc đời mình chỉ xoay quanh một người.
Cho đến khi rời đi.
Tôi mới hiểu.
Tình yêu đẹp nhất.
Không phải là chờ đợi ai đó cập bến.
Mà là sau khi đi qua phong ba.
Vẫn có thể tìm thấy bến cảng thuộc về mình.
Biển vẫn ở đó.
Bến cảng vẫn ở đó.
Nhưng lần này.
Người cuối cùng cập bến.
Là tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)