Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng.
Thì ra trong ba năm ấy.
Điều tôi nhận được không chỉ có tình yêu đơn phương.
Mà còn có rất nhiều tình cảm chân thành khác.
Viện trưởng đứng bên cạnh.
Nhìn tôi cười.
“Thấy chưa?”
“Ông đã bảo em rồi.”
“Người thích em nhiều lắm.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
“Em biết rồi.”
Đúng lúc ấy.
Một bóng người chậm rãi xuất hiện phía cuối cầu cảng.
Là Kiều Hạ.
Cô mặc váy trắng.
Gương mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Mấy ngày qua.
Vụ việc ở trạm y tế đã khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán.
Danh tiếng tụt dốc.
Ngay cả vị trí tình nguyện viên cũng bị hủy bỏ.
Cô đi tới trước mặt tôi.
Môi mấp máy hồi lâu.
Cuối cùng mới cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Tôi biết chị không muốn nghe.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”
Nước mắt rơi xuống.
“Tôi đã từng nghĩ.”
“Chỉ cần có người bảo vệ mình là đủ.”
“Cho nên tôi luôn dựa dẫm vào người khác.”
“Đến lúc xảy ra chuyện.”
“Tôi mới biết mình tệ hại thế nào.”
Tôi nhìn cô.
Không nói gì.
Một lúc sau mới khẽ đáp:
“Mỗi người đều phải trưởng thành.”
Kiều Hạ cắn môi.
Rồi đột nhiên bật khóc.
“Tôi thật sự rất ghen tị với chị.”
“Tôi không làm được như chị.”
“Tôi mãi mãi không làm được.”
Nói xong.
Cô quay người rời đi.
Bóng lưng có chút chật vật.
Tôi nhìn theo.
Trong lòng không còn oán trách.
Có lẽ đây đã là bài học lớn nhất đối với cô ấy.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng gọi vang lên.
“Tri Đường.”
Toàn thân tôi khẽ cứng lại.
Bởi giọng nói ấy quá quen thuộc.
Tôi quay đầu.
Là Thẩm Nghiên.
Anh đứng cách đó vài mét.
Trong tay vẫn cầm sợi dây bình an màu xanh trắng.
So với lần gặp ở bến cảng tối qua.
Hôm nay anh trông mệt mỏi hơn rất nhiều.
Hai mắt còn hiện rõ tia máu.
Có lẽ cả đêm không ngủ.
Mọi người xung quanh thức thời lui ra xa.
Để lại không gian cho hai chúng tôi.
Gió biển chậm rãi thổi qua.
Thẩm Nghiên bước tới.
Dừng lại trước mặt tôi.
Sau đó đưa sợi dây ra.
“Trả lại cho cô.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Những nút thắt quen thuộc.
Những sợi chỉ quen thuộc.
Tất cả đều là tâm ý của cô gái năm ấy.
Cô gái từng yêu anh đến quên cả bản thân.
Nhưng người ấy.
Đã không còn nữa.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không cần.”
Tay anh khựng lại.
“Tại sao?”
Tôi nhìn sợi dây.
Khóe môi cong lên rất khẽ.
“Thứ đã bị trao nhầm người.”
“Tôi không cần nữa.”
Gió biển đột nhiên mạnh hơn.
Mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Sắc mặt Thẩm Nghiên tái đi.
Bàn tay cầm sợi dây siết chặt.
Rất lâu sau.
Anh mới khàn giọng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn anh.
Lần này.
Thật sự không còn đau nữa.
“Không sao.”
“Tôi đã tha thứ từ lâu rồi.”
Tha thứ cho anh.
Cũng tha thứ cho chính mình.
Tha thứ cho cô gái từng cố chấp đứng ở bến cảng chờ một con tàu không thuộc về mình.
Tiếng còi tàu vang lên từ xa.
Đến giờ khởi hành rồi.
Chị Lý đỏ mắt ôm lấy tôi.
“Nhớ gọi điện.”
“Tôi biết.”
Viện trưởng vỗ vai tôi.
“Đừng làm mất mặt Nam Tự.”
Tôi cười.
“Em sẽ cố.”
Từng người một lần lượt tạm biệt.
Cuối cùng.
Tôi kéo vali bước lên tàu.
Khoảnh khắc đứng trên boong tàu.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Nam Tự vẫn ở đó.
Biển vẫn ở đó.
Bến cảng vẫn ở đó.
Những người tôi quen thuộc cũng vẫn ở đó.
Chỉ có tôi.
Sắp đi tới một cuộc đời mới.
Trong đám đông.
Tôi nhìn thấy Thẩm Nghiên.
Anh vẫn đứng nguyên vị trí cũ.
Không tiến lên.
Cũng không rời đi.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn theo con tàu.
Giống như ba năm trước.
Người đứng nhìn bóng lưng người khác rời xa là tôi.
Còn bây giờ.
Người ở lại đã đổi thành anh.
Tiếng còi tàu lại vang lên lần nữa.
Con tàu chậm rãi rời bến.
Bến cảng ngày một xa.
Những bóng người ngày một nhỏ.
Cho đến khi chỉ còn lại một đường mờ nơi cuối chân trời.
Tôi đứng trước lan can.
Gió biển thổi tung mái tóc.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của Cố Hoài Cẩn.
“Đến nơi nhớ báo bình an.”
Phía cuối còn có một biểu tượng mặt cười rất đơn giản.
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Khóe môi bất giác cong lên.
Rồi chậm rãi trả lời:
“Được.”
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang lên từ phía biển.
Ánh nắng vàng rực phủ khắp mặt nước.
Một hành trình kết thúc.
Một hành trình khác vừa bắt đầu.
Chương 11: Người Cuối Cùng Cập Bến
Một năm sau.
Kinh Bắc.
Tiếng chuông báo động trong khoa cấp cứu vang lên liên tục.
“Tai nạn giao thông liên hoàn!”
“Bệnh nhân nữ ba mươi hai tuổi!”
“Huyết áp tụt!”
“Cần phẫu thuật khẩn cấp!”
Tôi vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu trước đó chưa đầy mười phút.
Cốc cà phê còn chưa kịp uống.
Lại xoay người đi thẳng về phía phòng mổ.
“Chuẩn bị máu.”
“Tăng tốc độ truyền dịch.”
“Thông báo khoa ngoại.”
Mệnh lệnh được đưa ra dứt khoát.
Mọi người lập tức hành động.
Không còn ai gọi tôi là bác sĩ Lâm mới đến nữa.
Bởi hiện tại.
Tôi đã là một trong những bác sĩ chủ lực trẻ tuổi nhất của khoa cấp cứu.
Một năm.
Không dài.
Nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Sau bốn tiếng phẫu thuật.
Chaporia
Bình Luận (0)