20px

Sợi dây tôi từng đan.

Tôi hơi sững người.

“Kiều Hạ trả lại cho tôi.”

Anh thấp giọng nói.

“Tôi mới biết.”

“Đó là do cô làm.”

Tôi nhìn sợi dây.

Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.

Thẩm Nghiên siết chặt nó trong tay.

“Lâm Tri Đường.”

“Lần đầu tiên gặp cô.”

“Tôi đã nhớ.”

“Tôi nhớ cô đứng trong phòng cấp cứu.”

“Nhớ cô cả đêm không ngủ để cứu đứa trẻ.”

“Tôi cũng nhớ tất cả những chuyện sau đó.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Anh tiếp tục nói:

“Tôi chỉ luôn nghĩ.”

“Cô sẽ mãi ở đó.”

Ngực tôi khẽ nhói lên.

Đây là lần thứ hai trong đời.

Tôi nghe anh nói ra sự thật.

Chỉ tiếc.

Quá muộn rồi.

“Tôi biết.”

Tôi nhẹ nhàng đáp.

Thẩm Nghiên nhìn tôi.

Ánh mắt đỏ lên rất khẽ.

“Tôi hối hận rồi.”

Câu nói ấy vừa vang lên.

Biển đêm dường như cũng yên lặng.

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Rất lâu.

Mới khẽ thở ra.

“Nếu là một tháng trước.”

“Tôi sẽ rất vui.”

“Thật đấy.”

Tôi nhìn anh.

Khóe môi cong lên.

“Nhưng bây giờ.”

“Nó không còn quan trọng nữa.”

Sắc mặt anh trắng đi.

Tôi biết.

Anh hiểu ý tôi.

Lần này.

Thật sự hiểu.

Ba năm theo đuổi.

Ba năm chờ đợi.

Ba năm dùng hết dũng khí.

Cuối cùng.

Đều kết thúc vào khoảnh khắc này.

“Tôi thích cô.”

Anh đột nhiên nói.

Giọng khàn đi.

“Tôi muốn thử.”

“Tôi muốn ở bên cô.”

“Tôi muốn…”

“Thẩm Nghiên.”

Tôi nhẹ nhàng cắt ngang.

Anh ngừng lại.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người từng là toàn bộ thanh xuân của mình.

Rồi chậm rãi lắc đầu.

“Tôi không muốn nữa.”

Không khí bỗng trở nên yên lặng.

“Tại sao?”

Anh hỏi.

Tôi bật cười.

“Tại sao à?”

“Bởi vì khi tôi cần anh nhất.”

“Anh không ở đó.”

“Khi tôi muốn buông tay.”

“Anh lại quay đầu.”

“Nhưng con người không thể mãi đứng nguyên một chỗ chờ đợi.”

Tôi nhìn anh.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng cũng rất kiên định.

“Tôi đã đi quá xa rồi.”

“Xa đến mức không thể quay lại nữa.”

Ánh mắt anh dần đỏ lên.

Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Nhưng cuối cùng.

Anh vẫn không thể nói thêm điều gì.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên phía sau.

“Bác sĩ Lâm.”

Tôi quay đầu.

Là Cố Hoài Cẩn.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Trong tay cầm hai cốc cà phê nóng.

Dường như vừa từ thị trấn trở về.

Nhìn thấy anh.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Sao anh lại ở đây?”

“Viện trưởng bảo tôi đưa hồ sơ cho chị.”

Anh giơ tập tài liệu lên.

Sau đó rất tự nhiên đưa một cốc cà phê cho tôi.

“Thuận tiện bắt gặp.

Tôi nhận lấy.

Khóe môi bất giác cong lên.

Khoảnh khắc ấy.

Thẩm Nghiên đứng đối diện.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Anh nhìn thấy tôi cười với người khác.

Nhìn thấy sự thoải mái trong ánh mắt tôi.

Nhìn thấy những điều mình chưa từng mang lại được.

Lần đầu tiên.

Anh hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau là thế nào.

Gió biển thổi qua.

Mang theo chút lạnh cuối cùng của mùa bão.

Tôi quay sang nhìn Cố Hoài Cẩn.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

Rất tự nhiên bước chậm lại nửa bước.

Để phù hợp với tốc độ của người bị thương như tôi.

Không cần hỏi.

Không cần thể hiện.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm ấy.

Phía sau lưng.

Thẩm Nghiên vẫn đứng bên cầu cảng.

Trong tay là sợi dây bình an đã cũ.

Rất lâu.

Rất lâu.

Không hề nhúc nhích.

Giống như ba năm trước.

Người đứng nhìn bóng lưng rời đi.

Cuối cùng.

Đã đổi thành anh.

Chương 10: Tạm Biệt Nam Tự

Ngày rời khỏi Nam Tự.

Trời rất đẹp.

Sau cơn bão lớn, bầu trời trong xanh đến mức giống như được gột rửa hoàn toàn.

Tôi kéo vali ra khỏi ký túc xá.

Đứng trước cánh cửa đã sống suốt ba năm.

Lặng lẽ nhìn thêm một lần cuối.

Nơi này không lớn.

Một chiếc giường.

Một cái bàn.

Một ô cửa sổ hướng ra biển.

Ba năm qua.

Tôi từng thức trắng ở đây vì lo lắng cho một người.

Từng vui vẻ chỉ vì nhận được một tin nhắn ngắn ngủi.

Cũng từng đau lòng đến mất ngủ.

Nhưng giờ phút này.

Những cảm xúc ấy dường như đã ở rất xa.

Tôi đóng cửa lại.

Trả chìa khóa cho quản lý.

Sau đó kéo vali đi về phía bến cảng.

Đi được nửa đường.

Tôi bỗng khựng lại.

Bởi phía trước.

Đã có rất nhiều người đứng chờ.

Chị Lý.

Viện trưởng.

Các y tá.

Những ngư dân từng được tôi chữa trị.

Thậm chí còn có cả những đứa trẻ trên đảo.

Nhìn thấy tôi.

Một bé gái lập tức chạy tới.

“Bác sĩ Lâm!”

Con bé ôm lấy chân tôi.

Hai mắt đỏ hoe.

“Chị đừng đi được không?”

Sống mũi tôi lập tức cay lên.

Tôi ngồi xuống.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Chị phải đi làm việc ở nơi khác.”

“Nhưng chị vẫn sẽ nhớ em.”

Con bé mếu máo.

Từ trong túi lấy ra một con sò nhỏ.

“Cho chị.”

“Đây là con sò đẹp nhất em nhặt được.”

Tôi nhận lấy.

Khóe mắt hơi đỏ.

Ngay sau đó.

Một ông lão chống gậy bước lên.

Nhét vào tay tôi một túi hải sản khô.

“Bác sĩ Lâm.”

“Đừng chê ít.”

“Tự tay tôi phơi đấy.”

“Tới Kinh Bắc nhớ ăn.”

Người khác cũng lần lượt tiến tới.

Người tặng trái cây.

Người tặng đặc sản.

Người đưa thư cảm ơn.

Tôi đứng giữa đám đông.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...