20px

Nghe vậy.

Tôi mới thật sự yên tâm.

Lúc này.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Thẩm Nghiên bước vào.

Quần áo trên người vẫn còn ướt.

Có lẽ vừa từ ngoài bão trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi tỉnh lại.

Bả vai anh rõ ràng thả lỏng.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh giường.

Anh hơi khựng lại.

“Anh là…”

Người kia lịch sự gật đầu.

“Tôi là Cố Hoài Cẩn.”

“Bác sĩ ngoại khoa từ bệnh viện Kinh Bắc.”

“Tôi được điều tới hỗ trợ Nam Tự trước mùa bão.”

Tôi hơi ngẩn người.

Kinh Bắc?

Không hiểu sao.

Hai chữ ấy khiến tôi cảm thấy thân thuộc.

Cố Hoài Cẩn khép bệnh án lại.

“May mà tôi tới kịp.”

“Nếu chậm thêm chút nữa.”

“Vết thương ở vai chị sẽ nghiêm trọng hơn.”

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh.

Ánh mắt chậm rãi rơi xuống người tôi.

“Xin lỗi.”

Anh thấp giọng nói.

“Tôi đáng lẽ phải lên đó sớm hơn.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng rất bình tĩnh.

“Anh không cần xin lỗi.”

Anh siết chặt bàn tay.

Nhưng không nói gì nữa.

Đúng lúc ấy.

Kiều Hạ từ ngoài chạy vào.

Mắt đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy tôi đã khóc.

“Chị Tri Đường.”

“Em xin lỗi.”

“Em thật sự xin lỗi.”

“Tại em vô dụng.”

“Nếu em không sợ hãi…”

Nói đến đây.

Cô nghẹn ngào không nói tiếp được.

Tôi nhìn cô.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không liên quan tới em.”

Kiều Hạ càng khóc dữ hơn.

Nhưng lần này.

Không ai bước tới dỗ dành cô.

Ngay cả Thẩm Nghiên cũng chỉ đứng im.

Ánh mắt phức tạp.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Người thật sự xông vào nguy hiểm là ai.

Người thật sự lựa chọn bảo vệ người khác là ai.

Ngoài cửa sổ.

Cơn bão vẫn chưa kết thúc.

Nhưng tôi biết.

Một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Đúng lúc ấy.

Cố Hoài Cẩn đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Động tác rất tự nhiên.

“Uống chút nước đi.”

“Tối nay chị vẫn phải nằm theo dõi.”

“Tôi là bác sĩ điều trị chính.”

“Từ giờ.”

“Chị phải nghe lời tôi.”

Tôi nhìn cốc nước trong tay.

Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Không hiểu vì sao.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Tôi thật sự mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.

Mà cảnh tượng ấy.

Lại vô tình lọt vào mắt Thẩm Nghiên.

Anh đứng bên giường bệnh.

Lặng lẽ nhìn.

Rất lâu.

Rất lâu.

Bởi anh chợt nhận ra.

Suốt ba năm qua.

Anh chưa từng khiến Lâm Tri Đường cười như vậy.

Chương 9: Người Đứng Sau Cơn Mưa

Cơn bão kéo dài suốt một đêm.

Đến sáng hôm sau mới dần tan.

Nam Tự ngổn ngang khắp nơi.

Cầu cảng bị hư hỏng.

Nhiều mái nhà bị tốc mất một phần.

Trạm y tế cũng phải sửa chữa gấp.

Nhưng may mắn.

Không có ai thiệt mạng.

Đó đã là kết quả tốt nhất.

Tôi nằm viện thêm một ngày để theo dõi.

Đến chiều thì được xuất viện.

Người tới làm thủ tục cho tôi lại là Cố Hoài Cẩn.

Anh đưa hồ sơ ra.

“Vai còn đau không?”

“Cũng ổn rồi.”

“Chị nói câu này từ sáng đến giờ ba lần.”

Anh đẩy gọng kính.

“Những bác sĩ thích mạnh miệng thường là bệnh nhân khó quản nhất.”

Tôi bật cười.

“Anh đang công kích nghề nghiệp à?”

“Tôi đang công kích cá nhân.”

Anh đáp rất bình tĩnh.

Tôi ngẩn người.

Rồi lần đầu tiên cười thành tiếng.

Tiếng cười vang lên trong hành lang bệnh viện.

Ngay cả chị Lý đi ngang qua cũng trợn tròn mắt.

“Ôi trời.”

“Bác sĩ Lâm nhà chúng ta biết cười to như thế cơ à?”

Tôi bất đắc dĩ nhìn chị.

Cố Hoài Cẩn lại rất nghiêm túc.

“Tôi làm chứng.”

“Chị ấy vừa cười.”

Chị Lý lập tức phá lên.

“Tốt lắm.”

“Cuối cùng cũng có người trị được cái tính lạnh lùng của em.”

Tôi muốn giải thích.

Nhưng lại phát hiện mình không biết phải giải thích thế nào.

Bởi vì ở cạnh Cố Hoài Cẩn.

Tôi thật sự rất thoải mái.

Không cần đoán suy nghĩ của anh.

Không cần cố gắng lấy lòng.

Cũng không cần cẩn thận từng lời nói.

Loại cảm giác này.

Ba năm qua tôi chưa từng có.

Buổi tối.

Tôi trở về ký túc xá.

Tiếp tục thu dọn hành lý cuối cùng.

Ngày mai là ngày rời đảo.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đổ chuông.

Là số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc.

“Lâm Tri Đường.”

Tôi hơi khựng lại.

Là Thẩm Nghiên.

“Có việc gì không?”

Bên kia im lặng vài giây.

“Tôi đang ở bến cảng.”

“Ừ.”

“Cô có thể tới đây không?”

Tôi nhìn chiếc vali đã đóng kín.

Rồi nhìn thời gian.

Rất lâu sau.

“Tôi tới ngay.”

Dù sao.

Có những chuyện cũng nên kết thúc cho trọn vẹn.

Bến cảng về đêm rất yên tĩnh.

Sau cơn bão.

Biển dường như dịu dàng hơn rất nhiều.

Thẩm Nghiên đứng ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Vẫn là cầu tàu cũ.

Vẫn là ngọn đèn vàng ấy.

Chỉ có hai người đã khác xưa.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Anh quay đầu lại.

Ánh mắt dừng trên vai trái đang băng bó của tôi.

Rất lâu.

“Tôi nghe nói ngày mai cô đi.”

“Ừ.”

“Có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa.”

Tôi bổ sung.

Ánh mắt anh khẽ rung lên.

Gió biển thổi qua.

Mang theo mùi mặn quen thuộc.

Rất lâu sau.

Anh mới lấy từ trong túi áo ra một vật.

Là chiếc dây bình an màu xanh trắng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...